Đại Ca Biết Yêu

Đây là truyện tôi tâm đắc nhất dồn hết sức lực để viết nó. Tôi không có ăn cắp nội dung của ai cả, tôi đã đọc nhiều truyện hay và đúc kết được một số kinh nghiệm vì vậy tôi quyết định viết nó, Đôi Cánh là một truyện tình cảm nói về tình yêu giữa hai con người - hai cá tính. Tôi đã ấp ủ nó từ rất lâu, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!~ 

Câu chuyện bắt đầu từ trường học Negerapa ở một nơi rất xa xôi!!~

Nhân vật: 

Tôi thấy nếu lấy tên của người Việt vào thì truyện có phần hơi "ngán" nên tôi quyết định lấy tên của một số thứ và một số nhân vật truyện tranh tôi thích từ đó rename nó và biến thành của tôi ^.^

Falco Pegasus: hay gọi là Falco, một công tử cực đẹp trai - đại ca của trường, là một người có trái tim băng giá, body cực đẹp . Tính cách lạnh lùng ghét ồn ào thích yên tĩnh, đam mê tốc độ. Học rất giỏi.

Donna Gapajuly: một cô gái xinh đẹp, muốn có bạn trai để được che chở nhưng cô ghét những loại con trai nói nhiều và chỉ muốn yêu cô vì gia thế giàu có, cô phớt lờ mọi lời tán tình và rồi cô lọt vào mắt xanh của Falco sau này trở thành bạn gái của anh ta. Cô chuyển trường đến trường của Falco, cô là học sinh lớp 11.

Kyohan Napagelo: cận vệ của Falco (là bạn cùng lớp) cao thủ Karatedo bản thân có nhiều điểm chung với Falco khâm phục trước đẳng cấp của Falco nên anh quyết định đi theo Falco và rồi trở thành bạn thân của Falco. Nhanh nhẹn, nhạy bén, luôn luôn tôn trọng ý kiến của Falco.

Kojiro Donity: học sinh lớp 10 (khi Falco lên 12) là một cậu bé thiên tài, tính toán cực kì chuẩn xác, nhưng hay bị các anh lớp trên và bạn bè xa lánh và chọc ghẹo vì đôi mắt màu đỏ huyền bí. Cậu chỉ có Falco là bạn nhưng do lớn hơn một lớp nên cậu gọi Falco bằng anh. Falco luôn coi cậu là "em trai" của mình.

Nhóm 3 cô nàng phiền toái là : Gama Teni ; Gonna Texax ; Doiny Linezer chuyên đeo bám Falco. Không ít lần bị anh chàng phớt lờ nhưng chàng vẫn là mục tiêu không chỉ của 3 cô mà là hầu như toàn nữ sinh của trường. Sau này khi Donna là bạn gái của Falco 3 cô nàng bày mưu tính kế hãm hại Donna và cả Falco.

Và một số nhân vật khác sẽ được đề cập sau!!~

 Một mùa hè khó khăn trôi qua, vượt qua bài kiểm tra thực lực để chuyển qua trường THPT  Negerapa (ngôi trường chỉ lấy học sinh thi có điểm tuyệt đối không thì kém 0.25 điểm so với điểm tuyệt đối) với số điểm tuyệt đối Donna vẫn đang còn lúng túng chuẩn bị cho năm học tiếp theo. Thói ngủ muộn của cô được hình thành từ những ngày hè rảnh rỗi. Hôm nay, đi học ở trường mới cô nàng lên kế hoạch rất cụ thể nhưng cô ngủ quên mất và trễ 30 phút. Đánh răng, rửa mặt thay đồng phục, chạy xuống nhà quên ăn sáng, phóng xe đến trường. Cất xe vào nhà xe xong rồi đứng thở hổn hển. Chạy nhanh vào lớp mà không để ý đến trời đất.

Tại lớp 12A1.

Đại ca, đại ca vẫn khoẻ chứ? Chúng em chỉ chờ ngày đi học lại để được tụ tập với đại ca thôi!

Bình thường! Falco lạnh lùng đến mức lời nói cũng rất "tiết kiệm". Gặp nhau sau một thời gian xa cách, đám con gái nhìn chằm chằm vào Falco, mê muội vẻ đẹp của chàng khiến chàng thấy khó chịu. Chàng đứng lên đi ra khỏi lớp. Vừa mới bước ra đưa tay lên trán suy tư thì.... một cái rầm!!! Donna va phải anh, bực tức vì đã trễ lại còn gặp vật chướng cô tức giận hét lên:

- Đi đứng không có mắt à? Rồi ngẩng mặt lên, một ánh mắt lạnh lùng một mái tóc vàng, một đôi mắt xanh, một gương mặt cực kì đẹp trai khiến cô không khỏi xao xuyến. 

- Lỗi không phải tại tôi! Falco nói xong đẩy cô bé ra rồi đút hai tay vào túi bước đi với sự sửng sốt của cô bé và mọi người. Gấp gáp nên cô không tranh cãi nữa cô chạy nhanh về lớp, vừa đến lớp thì cô thấy giáo viên vẫn chưa đến nên thở phào nhẹ nhõm. Bước vào lớp, bao ánh mắt đổ về cô bé, một chàng trai đứng lên "chào bạn mới", cả lớp rầm rộ lên vì có một cô gái xinh vào lớp cô bé lúng túng ừ một cái. Rồi cô chọn một chỗ và ngồi nói chuyện với các bạn mới, một lát sau cô muốn thoải mái hơn nên đi ra ngoài, cô đi lui sân sau thì bất ngờ nhìn thấy một dáng người quen quen. Đang ngồi thư giãn ở dưới bóng cây.

Chàng ngồi gác chân lên ghế, cô bé tò mò đến làm quen ai ngờ. Đứng lại! Đến đây làm gì? Cô bé hết hồn rồi chơi lại chàng một câu "tôi đến đó liên quan gì đến anh". Chàng cười thầm rồi im lặng. Cô bé bỏ đi, trong lòng thầm nghĩ "giọng nói này quen quen, à thì ra là anh chàng đẹp trai lúc nãy". Chàng trai biết đó là cô bé lúc nãy nhưng chàng chẳng cần quan tâm cô là ai, chàng ngồi thư giãn nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc đó bộ ba phiền toái bước đến. Gama châm chọc "chà, đại ca ngồi làm gì ở đây thế?". Falco vẫn không trả lới. Tiếp theo Doiny lại châm lửa theo "lạnh lùng quá nhỉ, cho em ngồi gần anh được không hoàng tử của em". Ai là hoàng tử của cô, lũ con gái thật là phiền toái, để tôi yên, biến!!!!!!!!!! Ba cô không còn lạ lẫm gì với chàng nữa, họ không những không đi mà còn ở lại tán gẫu Gonna khích "ghê vậy, con gái có lỗi gì mà anh nói con gái phiền toái vậy?" Falco đứng lên, chỉ vào mặt một cô "mấy cô coi chừng" rồi bỏ đi, ba cô nàng kia đứng bàn tán về Falco cô thì khen đẹp trai cô thì muốn làm bạn gái cô thì muốn được ôm .... 

Chàng bỏ về lớp ngỗi xuống gác hai chân lên bàn vẻ mệt mỏi. Rồi chàng nhớ lại cô gái lúc nãy va phải. Chàng chẳng bao giờ nghĩ về một người con gái nào cả vì xung quanh chàng cô nào cũng như cô nào đều muốn yêu chàng vì gia thế giàu có. Chàng vẫn đang âm thầm tìm kiếm một người thực sự làm chàng có thể thay đổi. 

Trong lúc này Donna đang suy nghĩ về Falco nàng không biết anh là người như thế nào nhưng cứ thích tính cách lạnh lùng của anh và khuôn mặt cực điển trai đó. Trước đây khi ở trường cũ cô bị những chàng trai trong trường tán tỉnh một cách giả dối nên cô quyết định chuyển trường, cô cũng không muốn để lộ thân phận tiểu thư của mình nên đi học bằng xe đạp chứ không chịu để bố đưa đi học bằng xe hơi. Vừa đến trường mới đã gặp phải một người cực đẹp trai khiến cô thấy rất phấn khởi.

Lúc sau giáo viên về lớp, làm việc một lúc rồi cả trường ra về. Cô  vui vì được ngồi gần một bạn nữ và phấn khích vì quen được nhiều bạn mới nhưng lòng cô vấn vương hình ảnh anh chàng Falco. Dắt xe đạp vừa ra đế cổng. Một tiếng còi xe làm cô sờn gai ốc. Quay lui nhìn thì.. một chàng trai với vẻ đẹp đầy cuốn hút ngồi trên một chiếc Moto mang đôi giày trắng cao cổ chống chân. Mọi người xung quanh đứng yên nhìn. Cô bé đang là vật cản đường của chàng Falco cô đứng trước cổng ngắm nhìn chàng còn chàng thì đứng chờ cô bé đi trước. Rú ga...  ngồi trên chiếc Moto đời mới, Kyohan hét lên "cô kia, tránh đường cho đại ca đi kìa" cô bé hoàn hồn lúng túng dắt xe đạp ra trước. Falco và Kyohan phóng xe lao đi mất hút. Cô lên xe đi về nhà, trên đường cứ nhớ đến hình ảnh của Falco.

Về đến nhà, cô bay ngay lên phòng thay quần áo rồi xuống nhà ăn cơm với bố mẹ. Bố cô hỏi: 

- Trường mới thế nào con?

- Cũng tốt bố ạ! Con quen được nhiểu bạn lắm. Mẹ cô cười nhìn con gái " quen được chàng nào không?"

Cô bé lúng túng " à à..không ạ!" rồi cô ăn nhanh lao lên phòng ngồi nghĩ về chàng.

Falco về đến nhà đi luôn giày lên phòng, cởi giày rồi nhảy lên giường nằm ngủ. Chàng là con trai độc nhất của một tỷ phú, nên chàng rất được cưng chiều. 

Buổi chiều, cô bé đi học đi giữa đường thi xe hỏng nên cô gửi xe ở một tiệm sửa xe rồi đi bộ đến trường. Cô định gọi cho bố đến đón nhưng nghĩ lại cô không muốn nên tiếp tục đi bộ. Bỗng mỏi chân quá cô ngồi nghỉ bên vệ đường xem lại đồng hồ thì chỉ còn 7 phút nữa là vào lớp, cô hớt hải cầm cặp chạy, rồi một tiếng kít. Chàng trai hôm qua cô gặp lần đầu tiên khi đến ngôi trường mới dừng xe lại, chàng biết đó là cô gái hôm qua, thấy mặt mày dễ thương nên hơi xao xuyến, chàng không muốn dừng lại nhưng không biết tại sao chàng lại bóp phanh. Chàng định đi tiếp thì cô bé lên tiếng "anh ơi, anh cho em đến trường được không ạ! xe em bị hỏng còn 5 phút nữa thôi! anh ơi em xin anh chở cho em đi với!" cảm thấy lời nói chân thành và một khuôn mặt thật thà, không giống như những khuôn mặt của những cô gái trong trường theo đuổi anh, anh cảm thấy nhẹ lòng khi đối diện với cô bé, anh mở lòng đồng ý. Donna lên xe ngại nên không dám ôm Falco. 

- Ôm vào nếu như không muốn ngã! Cô bé lúng túng, và rồi cô ôm eo chàng, một mùi hương thoang thoảng từ chàng cô cảm thấy ấm áp khi được gần anh chàng này.

Đến trường, mấy ngàn con mắt đổ dồn về phía Falco và Donna. Họ không ngờ Donna là người con gái đầu tiên có được cái diễm phúc được gần Falco, không những thế lại còn được ôm nữa, một đại ca lạnh nhạt và đẹp trai. Cô bé cảm thấy khó chịu khi mọi người bàn tán về mình. Cảm...(định nói cảm ơn) 

- Ngồi yên! Rồi Falco phóng luôn xe vào nhà xe! Cô bé sững sờ, mọi người mở to mắt nhìn có người còn chụp cả ảnh nữa.

Cô bé xuống xe, cúi đầu "em cảm ơn anh nhiều ạ! thôi chào anh em vào lớp". Cô bé đỏ mặt nói lời cảm ơn rồi chạy nhanh vào lớp. Falco không nói gì nhìn theo cô bé, chàng cất xe rồi vào lớp. Vừa mới bước ra khỏi nhà xe vài bước thì cận vệ liền đến bên cạnh đi theo sau. Falco đang nghĩ về cô bé " đây là lần đầu tiên mình gặp một cô bé như vậy, tìm hiểu thêm xem sao".

Tin sốt dẻo này khiến không chỉ lớp của Donna mà cả trường bàn tán. Donna ngồi trong lớp úp mặt xuống bàn không để ý đến những lời nói của các bạn. Cô nghĩ về Falco, cô không cảm thấy xấu hổ vì đó là lúc cô cần phải năn nỉ, nghĩ lại những câu nói của Falco, cô cảm nhận được một sự ấm áp trong giọng nói lạnh lùng đó. 

Trong lớp, có lẽ đây là lớp im nhất trường vì đại ca có mặt thì không ai dám làm ồn. Kyohan ngồi gần Falco anh hỏi " cậu để ý cô bé rồi à" Falco quay mặt đi "không". Chơi với nhau lâu nên Kyohan hiểu bạn và không nói thêm gì nữa. 

Tin Donna được ôm Falco truyền đi rất nhanh và đến tai ba cô nàng phiền toái. Ba cô nổi ghen ghét đố kị nên tìm Donna xả tức. Đến lớp 11A1 thấy Donna đang nằm úp mặt xuống bàn. Gama bước vào giả vờ nhẹ nhàng dụ cô bé ra ngoài nói chuyện ra đến sân sau. 3 cô nàng hội đồng cô bé, từng cô thay nhau tra hỏi về chuyện cô ôm Falco, được Falco đưa đến trường. Cô bé lúng túng không hiểu chuyện gì xảy ra, lúc sau mới nghĩ là chắc đây là Fan của Falco đây mà anh ta đẹp trai như vậy mà. Một ngón tay chạm vào trán Doiny chỉ thẳng vào mặt của Donna "liệu hồn, coi chừng đó, bọn này không để mày yên đâu nếu như mày còn tiếp diễn" rồi ba cô nàng bỏ đi. Cô bé sững người, ngồi xuống ghế đá ôm mặt khóc, đây là lần đầu tiên cô bị đối xử như thế.

Từng giọt nước mắt rơi là chã, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Cô thầm nghĩ chẳng lẽ như thế thôi mà mình đã có tội rồi ư, và cô tiếp tục ngồi khóc. Lúc sau Falco đi ra ngoài gặp cô bé đang ngồi khóc đồng thời thấy 3 con yêu tinh đó vừa đi ngang qua. Chàng phần nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chàng tin rằng cô bé không phải loại con gái mây gió nên quyết tâm tìm hiểu cô. Bao ánh mắt nhìn về chàng "biến hết đi" chàng hét lên tất cả đóng kín cửa lại không ai dám nhìn. Chàng đến gần cô bé "sao em lại khóc"?

- Anh tránh ra! Cô bé buồn bã trả lời.

- Em buồn vì họ nói những lời thô lỗ với em sao? Chẳng có gì phải khóc, mạnh mẽ lên. Nhìn nước mắt tuôn rơi lòng chàng phần nào cảm nhận được sự khác biệt của cô bé so với những cô con gái trong trường chỉ biết nói ngọt để chàng để mắt. 

- Em..em.. cô bé lau nước mắt!

- Thôi vào học đi em! 

- Vâng ạ! Em chào anh! Anh cũng vào học đi mấy phút nữa là vào lớp nữa rồi đấy! Donna lấy lại tinh thần rồi bước vào lớp. Falco nhìn theo phần nào động lòng rồi chàng vào lớp. 

4 giờ trôi qua, kết thúc một buổi học, học sinh ra về. Trước cồng trường có nhiều cô gái đứng chờ phút giây chàng Falco trên chiếc Moto đi ngang qua để ngắm nhìn vẻ đẹp của anh. Donna vẫn còn nghĩ đến lúc cô bị 3 cô gái kia đe doạ, nước mắt lại tuôn rơi. Cô sợ bố mẹ lo lắng vì thấy tinh thần con cái không ổn. Cô gọi cho mẹ nói rằng "hôm nay cho con về trễ một chút con đến nhà bạn chơi" mẹ cô đồng ý. Cô đi bộ cho bớt buồn. Falco ra khỏi trường bao cô nàng hò hét như được gặp siêu sao đẳng cấp quốc tế. Falco thấy cô bé đang đi vẻ ủ rũ nên đến gần cô bé " lên xe đi".

- Anh đưa em đi đâu? Em không muốn về nhà lúc này!

Falco nhìn ánh mắt đầy u sầu kia "anh biết em đang buồn, thôi để anh đưa em đi chơi cho vơi sầu nhé".

- Donna đồng ý lên xe! Lần này vẫn còn ngại ôm eo Falco. 

- Ôm vào đi em! Đừng ngại gì cả, anh chưa có bạn gái! Một đại ca ít nói lạnh lùng ngày nào bây giờ trở nên dịu dàng với một cô gái.

- Cô bé ôm anh ấy, mùi hương thoang thoảng đầy chất nam tính kia lại một lần nữa đưa cô vào thế giới mộng mơ. 

Falco dừng ở một hãng xe máy vào rinh ra một chiếc mũ bảo hiểm cao cấp mới toanh " đội vào đi em, anh chưa bao giờ chở ai nên không có mũ bảo hiểm dự phòng". Ánh mắt dịu dàng khác so với ánh mắt lạnh lùng ngày nào. Falco đưa Donna đến trung tâm vui chơi giải trí.

Donna cởi mũ bảo hiểm, một gương mặt thiếu nữ hiền dịu cực kì xinh khiến Falco rung động. 

- Đi thôi em! Falco nắm lấy tay Donna và dẫn đi. Falco đặt ra thử thách này để xem xem Donna là người như thế nào.

- Em..em xin lỗi, xin anh đừng làm vậy, mình chỉ mới biết nhau mà.

Falco cười thầm, dẫn Donna đến khu đồ uống, "Em muốn uống gì?"

- Nước suối thôi anh ạ! 

Một câu trả lời dứt khoát khiên Falco bất ngờ, anh không ngờ cô bé là một người thích sự đơn giản như thế!

- Cho một ly nước suối và một cốc soda. 

- Nào, bây giờ em giới thiệu về mình đi! Falco tươi cười nhìn cô bé! 

- Em tên là Donna Gapajuly em học lớp 11A1. Donna trả lời. "Còn anh thì sao"

Falco cười "Anh tên Falco Pegasus anh học lớp 12A1". Em có bạn trai chưa?

- Donna đỏ mặt "Em chưa có, em đang tìm kiếm"

Falco thấy Donna nói chuyện rất dễ thương và chân thật nhưng anh vẫn chưa thể khẳng định rằng anh đã thích cô bé. "Thế em muốn bạn trai của mình là người như thế nào?" Falco nhìn Donna cười một cái.

Nụ cười của Falco quả là phương thuốc đặc hiệu. Donna hết buồn rồi nói"

- Anh đẹp trai quá! Em muốn bạn trai mình là một người hiểu mình, có thể là bờ vai che chở cho mình và không yêu mình vì gia cảnh của mình. "Anh là thiếu gia phải không?"

Falco không ngờ, chàng khẳng định với bản thân là chàng thích cô bé sau khi cô nói như vậy. "Ừ" Falco trả lời câu hỏi của cô bé.

- Mọi người có vẻ sợ anh chắc anh là....

Falco cười thành tiếng, anh nổi tiếng vậy mà em không biết hả? Anh nhìn cô bé vẻ mặt tươi cười! "Đại ca đó em".

- Cô bé không giật mình vì cô đã đoán là như thế. Cô hỏi Falco " thế anh muốn bạn gái anh là người như thế nào?"

- Falco tươi cười " một người có thể hiểu anh, không màu mè không giả dối, một trái tim chân thật nếu như họ thật sự thích hay yêu anh, và cũng không muốn ai đó thích anh vì anh là con trai của "tỷ phú".

- Cô bé bật cười.

- Đồ uống đây ạ chúc quý khách vui vẻ.

- Em uống đi cho đỡ khát! Lúc sau Falco dẫn cô bé ra chơi.

- Em muốn chơi gì? 

- Anh ơi!

- Có chuyện gì hả em?

- Sao anh lại ngọt ngào với em trong khi anh chẳng thèm để ý đến những bạn gái trong trường?

- Falco đạt tay lên vai Donna. Đơn giản là vì em không giống họ, anh tìm được điểm chung ở em. 

Donna bối rối " ra thế, cảm ơn anh" bây giờ em muốn về nhà em sợ bố mẹ lo lắng anh đưa em về được không?

- Ừ, thôi được  vậy để lúc khác anh đưa em đi chơi nhé! Thôi ta về.

Lên xe, Donna tự động ôm Falco, một cảm giác khó có thể diễn tả được. Đến nhà Donna, Donna xuống xe cúi đầu lễ phép chào Falco rồi bước vào nha.

- Khoan, anh nói! 

Donna quay lại " anh có chuyện gì sao?"

- Làm bạn gái anh nhé! 

Bất ngờ trước câu nói của Falco cô bé bối rối "em.. em em cần phải suy nghĩ"

- Cho anh xin số di động em.

- Được ạ! 01663664666

- Thôi em vào nhà đi, tối anh gọi.

- Em chào anh, anh về cẩn thận nhé!

Donna bước vào nhà Falco đứng nhìn cô bé rồi phóng xe về nhà. "Chào thiếu gia" Falco không nói lấy một tiếng lẳng lặng bước vào nhà. Lên phòng, Falco cởi tất, áo quần đi tắm, xong anh xuống nhà ăn cơm với bố mẹ.

- Con trai yêu quý, sao về trễ vây? Bố anh ân cần hỏi.

- Con có chút chuyện vặt thôi bố, thôi mình ăn cơm.

 Trong lòng Falco lúc này tràn đầy hình ảnh của Donna. "Con ăn xong rồi, xin phép bố mẹ con lên phòng". Chàng lên phòng mơ Laptop rồi gọi cho Donna. Phía bên kia đầu dây điện thoại.

- Alo, cho hỏi ai gọi đấy ạ!

Lời nói lễ phép Falco cười thầm " anh đây"

- Anh về đến nhà chưa em mong anh nãy giờ.

- Anh vừa ăn cơm xong, em đang làm gì?

- Em đang học, anh không học bài sao? Hôm nay em có nhiều bài.

- Haha, anh không cần học, chả đời nào anh học cả. Anh nhớ hết trên lớp rồi.

- Công nhận, anh là thiên tài. Ước gì anh là anh trai của em nhỉ.

- Không, anh không muốn làm anh trai của em. Anh muốn làm bạn trai em hơn.

- Em..em hi, anh đẹp trai quá anh à! Donna cố tình nói qua chuyện khác.

- Hừm, anh đẹp lắm hả?

- Dạ cực kì luôn anh à! Donna cười đáp.

- Đẹp trai cũng khổ em à, mà em cũng xinh thế còn gì, làm bạn gái anh đi.

Không ngờ Donna đánh trống làng cũng không làm cho Falco thay đổi suy nghĩ. "Em cần 1 tuần".

- Mai anh đến đón em đi học nhé!

- Dạ thôi anh! Mình nên ít gặp nhau thì hay hơn anh à. Em không muốn làm trung tâm để mọi người bàn tán.

- Ờ, cũng không sao, khi nào em buồn thì nói chuyện với anh nhé. Thôi em học đi mai đi học. Tạm biệt.

- Em chào anh ạ! Nói xong Donna tưởng Falco đã cúp máy trước nhưng không ngờ Falco cũng chờ máy để Donna tắt máy.  Và Donna nói ra mất " Falco à, thế này thì em yêu anh mất. Nhìn lại chiếc điện thoại thấy máy vẫn còn cuộc gọi Donna lập tức tắt máy hy vọng Falco không nghe thấy những gì mình vừa nói.

Phía bên kia, Falco đang vui sướng khi nghe được câu nói đó của Donna. Anh càng thêm yêu cô bé. Rồi anh gọi cho Kyohan 

- Em chào đại ca ạ!

- Khách khí quá! Falco cười tươi trả lời.

Kyohan ngạc nhiên, nghĩ trong lòng chắc Falco đang có chuyện gì vui, từ trước đến giờ chưa bao giờ anh thấy Falco nói có vẻ vui tươi như vậy. " Có chuyện gì vui hả đại ca?".

- Ừ.

- Chuyện gì vậy đại ca?

- Từ từ sẽ biết. (Cười) À, sáng mai đến đưa tôi đi học với, xe hỏng rồi. Thôi tạm biệt.

- OK tạm biệt.

Falco lên mạng tìm kiếm thông tin những mẫu giày đẹp để mua. Sở thích của chàng là những đôi giày, chàng có cả một kho như một cửa hàng bán giày dép. Toàn là giày thể thao và giày cao cổ đa số màu trắng vì anh thích sự đơn giản. Trong lòng thì cứ nghĩ đến Donna... Donna.

Sáng hôm sau, Kyohan đến đưa Falco đi học, hai chàng trai tuổi 18 phóng xe đi học. Falco cầm điện thoại gọi cho Donna "em đi học chưa?" 

- Dạ em đang đi ạ!

- Em đi xe đạp hả? Falco hỏi.

- Ba em đưa em đi anh ạ!

- Ừ thế mình gặp nhau ở trường nha! Tạm biệt!

- Vâng, em chào anh ạ!

- Ừ.

Kyohan này!

- !? Có chuyện gì hả đại ca?

- Cậu yêu chưa?

Kyohan đoán là Falco đang yêu nhưng anh chưa yêu nên cũng nói thật (bản thân Kyohan rất quý Falco).

Đến trường, lại mấy ngàn con mắt dán vào hai chàng. 99.9999% dán vào người ngồi sau. Xuống xe Falco đi trước. Hôm nay khác so với những ngày bình thường vừa vào lớp, đôi cặp cho một thằng "đệ" đi cất chàng liền đi ra sân sau ngồi chơi. Bỗng nghe thấy tiếng nói kì lạ.

- Mấy anh làm gì vậy? Em có làm gì mấy anh đâu? Sao các anh lại đánh em?

- Mắt mày nhìn ghét nên tụi tao đánh! Mày nhỏ hơn tao hai lớp tụi tao bắt nạt không được hay sao. Anh em chọc nó nào. Thế là năm thằng đứa thì gọi là "yêu tinh" đứa thì gọi là "quỷ dữ" đứa thì xô đứa thì đá chúng nó xem cậu như một đồ vật.

- Để cho em yên!!! Cậu bé hét lên trong sự tức giận. Hic hic nước mắt tuôn ra. Cậu vốn là một cậu bé ít giao tiếp nên yếu đuối. 

- A..a..thằng này láo.....mày dám hét lên như vậy à? Tao cho mày.....một thằng đá cậu ngã xuống.

- Chúng bây khôn hồn thì để thằng bé yên, cút mau đi cho tao.

Năm thằng thấy giọng nói đầy sự giận dữ cùng với danh tiếng của một đại ca nên chúng đua nhau la hét chạy toán loạn. " Đại ca tụi bây ơi chạy nhanh kẻo chết".

Falco đến bên cạnh cậu bé. Cậu thấy một bóng người nhưng đang nằm cậu chỉ nhìn thấy đôi giày màu trắng cổ cao kia. Cậu cố đứng lên. Một cánh tay đưa ra, cậu nắm lấy tay và đứng lên, phủi quần áo. Vẫn còn sướt mướt.

- Con trai đây hả? Đến đây nói chuyện với anh tý!

Thằng bé theo chân của vị cứu tinh của nó. "Em ngồi đi". Cậu bé không dám nhìn thẳng vào mặt của Falco vì "sợ" khi nghe mấy tên kia nói hai chữ "đại ca".

- Em tên gì? Học lớp nào? Sao lại bị chúng nó trêu?

- Khoan! Ngẩng mặt lên nhìn anh coi. Cậu bé ngẩng lên. Một đôi mắt màu đỏ huyền bí. Falco thấy vậy hỏi "em bị đau mắt à"? Cậu bé biết đó là đàn anh nên lễ phép "Không anh ạ!"

- Đó là màu mắt của em. Em bị mấy anh kia trêu là vì thế. 

- Falco nhìn thấy một gương mặt baby, một giọng nói dễ thương cùng một sự lễ phép cao. "Bọn này, thôi đừng khóc em giới thiệu về mình đi".

- Vâng ạ! Một nụ cười dễ thương. Em tên là Kojiro Donity em học lớp 10A1 ạ! 

- Ừ, kém anh hai lớp nhỉ? 

- Dạ! Anh ơi!?

- Gì hả em?

- Em có chuyện muốn nói với anh, anh có thể nghe em chứ?

- OK!

- Em không có một người bạn nào cả, chỉ tại em học quá giỏi vả lại đôi mắt đỏ này khiến cho không ít người ghét em. Nên em thấy cô đơn bơ vơ lắm, em muốn có một người bạn nhưng ai nấy đều xa lánh em vì đôi mắt này! Anh có thể làm bạn, à không là một người anh của em được chứ?

- Ra là thế. Được từ đây em là em trai của anh! Đồng ý nhé!

- Em cảm ơn anh nhiều ạ. Một nụ cười nở trên môi của một thiên tài đẹp như một thiên thần.

Falco thấy thằng bé như thế nên muốn che chở cho nó! Anh nhìn thấy được ánh mắt trẻ con, tâm hồn còn bé của một cậu học sinh đã lớp 10. Anh không lấy làm lạ khi cậu bé muốn anh là anh của cậu, nên anh đồng ý một cách nhẹ nhàng.

- Thôi em xin phép, em vào lớp đây ạ! Có gì anh em mình nói chuyện sau nhé! Ôi!

- Có gì hả em! Falco hỏi.

Kojiro không nói gì cả tiến đến trước mặt  Falco rồi quỳ xuống lấy hai tay buộc lại giây giày cho anh! Xong rồi ạ! Thôi em đi tạm biệt anh!

Sửng sốt, đây là lần đầu tiên một người làm như thế với anh, anh nhìn thấy vậy càng thêm yêu thương cậu bé. Đây là lần thứ hai một người chạm vào giày của anh. Lần thứ nhất là lúc một tên dám chửi sau lưng anh bị anh bắt quả tang và bắt hắn liếm giày anh để chuộc lỗi. ^.^ Lần thứ hai là cách đây vài giây, "em trai" của anh buộc giây giày cho anh. Một thằng bé dễ thương học giỏi, lễ phép. 

Lúc này anh chợt nhớ đến Donna, anh đến lớp của cô bé. Anh đi ngang qua lớp của Donna nhìn thấy Donna đang ngồi học bài nên anh không làm phiền cô bé anh chỉ nhìn rồi về lớp.

Đến trưa một số học sinh về nhà còn một số ở lại trường, Donna nằm trong số đó. Do chiều có hai bài kiểm tra nên cô bé đang cố học, đến một lúc... ục ục đói quá cô mới đi ăn. Nhìn ra sân trường không có ai. Cô đến căn-tin thì thấy Falco đang ngồi cùng Kyohan ở đó. 

- Ơ, em chào hai anh! Hai anh đang ăn trưa à.

- Em ngồi ăn luôn đi  Falco mời.

Falco nhìn cô bé quên ăn. Anh nhìn thấy nét ngây thơ của cô bé cười thầm trong lòng.

- Sao, em không muốn ăn cùng anh hả? Falco cười nói.

- Dạ..em cũng muốn lắm nhưng bây giờ em phải học chiều kiểm tra rồi! Cô bé cười một cái. Mấy cô nàng khác ngồi ăn với bạn trai mỉa mai "con nhỏ đó điệu đà thấy ghét". Falco nghe thấy đứng lên "chúng mày ăn nói cẩn thận, ai la con nhỏ ngon động vào nó đi" rồi anh có ý định xông vào cho một bài học thì....

- Anh.. đừng, em xin anh đấy. Bỏ qua đi anh. Cô muốn ngăn cản anh, ánh mắt đầy giận dữ cô sắp tuột anh ta và...

- Ồ ồ ồ. Một tiếng ồ rầm rộ cả khu căn-tin cô bé ôm lấy Falco. Falco sững người.

- Em xin anh, đừng đánh bạn ấy. Em xin anh.....em xin 

Xúc động trước lòng vị tha của cô bé Falco bớt giận ôm luôn cô bé rồi tuyên bố "Nghe rõ đây, đây là Donna, bạn gái của tao". Cô bé nghe vậy đột nhiên muốn bỏ Falco ra nhưng mãnh lực của tình yêu, một vòng tay ấm áp, cô chấp nhận.

Cả khu căn tin vỗ tay rầm rộ ngay cả bác làm ở căn-tin cũng vỗ tay. Riêng ba con quỷ quái đàng thì trợn tròn mắt nhìn hai người họ. 

- Cho một xuất. Falco mua đồ ăn trưa cho Donna rồi khoác vai vào lớp của cô bé.

- Sao em ngăn anh? 

- Em..em em xin lỗi lúc đó em không muốn cả khu lại náo loạn vì em. Em xin lỗi. Một giọt lệ lăn trên má.

Falco lấy tay gạt đi nước mắt cho cô bé. " Em không có lỗi gì cả" thôi ăn trưa đi.

- Lúc nãy sao anh nói vậy?

- Trực giác mách bảo anh (cười) thôi ăn đi còn học nữa mà vừa ăn vừa học không tốt đâu. Ăn đi để anh xem.

- Cô bé ăn vội! Nhìn qua thì thấy Falco đang viết bài giảng cho mình. Cô cảm thấy rất hạnh phúc vì có một người bạn trai giỏi dang che chở cho cô như thế. AAAAAAAAAAA mình vừa nghĩ gì thế này? Donna tình người lẩm bẩm "bạn trai chẳng lẽ mình đã...." Falco tiếp câu  "yêu anh ấy rồi sao!" công nhận là Falco rất thính. Anh cười rồi tiếp tục giúp Donna giải quyết đống bài tập.

Donna sững người mặt đỏ, cô cảm thấy rất hạnh phúc vì cuối cùng cô cũng tìm được bạn đời cho mình rồi. Cô nhìn qua, một thái độ nghiêm túc, một khuôn mặt đẹp trai quả thật không biết từ lúc nào mà chưa đến một tuần mà cô đã có cảm giác rằng cô đã "yêu" chàng. Nhìn xuống thấy từng dòng chữ chuẩn mực hết sức công thức rõ ràng rành mạch nét chữ rất thanh rất đẹp. Cô chị muốn thời gian như dừng lại để cô được ở bên cạnh bạn trai của cô mãi mãi. 

- Xong!

- What? 20 bài tập anh giải 5 phút sao? Không thể tin nổi, anh đúng là thiên tài.

- Falco cười tươi. Thôi để anh ra lấy nước em ngồi đây đọc lại mấy dòng anh ghi nghiêng nha. Nhớ kĩ, chiều em làm bài kiểm tra sẽ rất thành công đó. Nõi xong anh đứng lên đi ra căn-tin mua vào một chai nước suối và một chai Pepsi. Vào lớp anh đưa giấy cho Donna lau miệng rồi đưa hai chai nước anh hỏi " em uống loại nào?" 

- Cô bé cười tười "nước suối thôi ạ".

- Falco cười thành tiếng "em đúng là...". Nói xong anh cời giày cởi tất ngồi gác chân lên bàn chợp mắt một tý, dặn Donna nhớ học kĩ mấy câu anh viết. Donna đọc vài chữ là nhìn qua phía bên cạnh để ngắm nhìn bạn trai. Cô nhìn thật kĩ nghĩ trong lòng "anh đẹp trai quá anh à, có phải do số em may mắn nên được anh yêu không?" rồi cô lại tiếp tục học. 

Đến chừng 30 phút sau cô đánh thức Falco dậy "anh ơi, dậy về lớp học anh ơi, bạn em đến thấy thế này không hay đâu" Falco mở mắt rồi mang tất mang giày vào đứng lên hôn nhẹ vào má của Donna một cái. "Thôi tạm biệt, kiểm tra tốt nhá, anh về"

- Một nụ hôn ngọt ngào anh chàng đẹp trai nhất thế gian dành cho cô. Cô như đang bay, cô mơ mộng, rồi chạy ngay ra cửa nhìn Falco bước đi. Trái tim cô đã rung động vì chàng " cô đã yêu anh ta".

Giờ giải lao, cô chạy nhanh đến Falco, cô không để ý đến những ánh mắt ghen tuông kia cô chỉ nhìn và cười với Falco. Cô nói với Falco cái gì đó nghe bí mất. Rồi Falco kéo tay cô ra sân sau. Một vài cặp mắt nhìn trộm. 

-Cút ttttttttttttttttttttttt

- Có gì em nói đi anh nghe.

- Hết một tuần rồi anh ạ!

- Em trả lời đi!

- Em...em..... thật sự em không thể dối lòng rằng em cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp khi được bên anh trong vòng tay của anh. Em đồng ý làm bạn gái của anh.

- Falco cười đắc chí, cảm ơn em nhiều lắm, anh sẽ che chở cho em. Tin ở anh. Rồi anh ôm Donna vào lòng. Lúc sau Donna ngồi thằng dậy "cảm ơn anh nhiều, em làm bài kiểm tra nhanh lắm" anh cho em công thức chuẩn không cần chình anh à! Anh giúp đỡ em học với nhé! 

- Một người bạn trai làm sao có thể từ chối khi bạn gái mong muốn cơ chứ. Em gọi cho ba em, chiều đừng đón em nói em về với bạn, anh sẽ đưa em về.

- Đồng ý!

Falco lại ôm cô bé vào lòng anh cảm thấy lòng yên bình khi gần cô bé. 

Vào lớp rồi tan học Falco lấy xe ra đưa Donna về nhà. Lại bào cặp mắt dán vào hai người. Trước nhiều người cảm giác khó chịu vẫn tồn tại trong cô bé. Cô không chủ động ôm Falco nhưng Falco nắm lấy tay cô bé khiến cô bé phải "ôm" anh. Mọi người sững sờ xe phóng đi trong sự bất ngờ của những học sinh. 

- Đây không phải xe của anh mà! 

- Ừ là xe của Kyohan anh mượn nó nó, quản gia đến đón nó về rồi.

- Ra thế! Anh ơi!

- Anh không ngại sao??

Falco cười rồi đi xe chậm lại. - Có gì phải ngại khi em chính là người anh yêu chứ? Phải không?

- Dạ! Donna lúng túng. 

- Đến rồi thôi anh về! Tối nói chuyện nha! Tạm biệt.

Vẫn một nụ cười vẫn một hành động Donna cúi đầu chào Falco. Falco phóng xe với tốc độ cao, cô bé nhìn theo anh không để ý rằng ba cô đang ở phía sau. 

- Bạn trai con hả?

- À,,à,, dạ

- Con cứ nói, ba luôn ủng hộ con.

- Vâng ạ! Con và anh ấy đang tìm hiểu nhau! (cô bé ấp úng nói).

- Thôi mình vào nhà, tắm rửa ăn cơm com.

- Dạ!~

Ba của Donna là chủ tịch một hãng phần mêm nổi tiếng, ông chỉ có mỗi Donna là con nên luôn ủng hộ luôn chiều con. Ông nghĩ trong lòng "anh chàng vừa nãy trông rất oai phong, chắc phải có điểm nào đó nổi bật khiên Donna phải xao lòng." rồi ông vào nhà.

Donna chạy lên phòng vứt cặp xuống, thay áo quần chuẩn bị đi tắm, cô nhắn cho Falco một tin nhắn "Falco......em nhớ anh". Rồi đi tắm.

Phía bên kia vừa đi về. "Chào thiếu gia" quản gia chào. Không một tiếng trả lời anh đi ngay lên phòng mở phòng giày dép ra cời giày thay tất rồi đi tắm. Lúc đó chàng nhận được tin nhắn của Donna "Falco......em nhớ anh" Falco nở một nụ cười, một khuôn mặt đẹp trai anh chụp ảnh mình rồi gửi cho Donna "Anh cũng rất nhớ em".

Hôm nay đi học vui chứ con? Mẹ Donna hỏi:

- Vui lắm mẹ ạ! Con được một anh có thể gọi là "thiên tài" chỉ dẫn nên làm bài rất tốt, anh ấy vừa đẹp trai, vừa học giỏi, vừa oai phong nữa. Cô bé tuôn ra những gì chất chứa trong lòng.

- Con gái ba biết yêu rồi sao? Ba cô bé cười.

- Hihi có lẽ là thế!

- Hôm nào con mời cậu ấy đến chơi nha!

- Dạ!~

Donna cố gắng ăn thật nhanh để gọi cho người yêu. 

- Con đã ăn xong chào bố mẹ con lên phòng ạ!

Lên phòng nàng nhận một tin nhắn. " Anh cũng rất nhớ em" cùng với một bức ảnh đẹp như hoàng tử trong cổ tích cô bé ngồi ngắm nhìn bức ảnh đó một cách say sưa không chán. Cuối cùng cũng gửi một tin nhắn cho anh ấy "mai Chủ Nhật anh đón em đi chơi nhé".

Phía bên kia Falco đang xem những đôi giày vừa mới được gửi đến nhà anh! Một thùng cỡ lớn chứa khoảng 50 đôi. Con trai tỷ phú có khác. Ring..... anh chộp lấy cái điện thoại rồi nhắn lại cho cô bé "được thôi, đồng ý" rồi nở một nụ cười rất tươi. Rồi anh thử từng đôi xong xuôi xếp lên giá rồi đi ngủ. Trước khi ngủ anh gọi cho Donna một cuộc:

- Chào em! Em ngủ chưa?

- Chào anh, em đang đọc sách.

- Trời đất, ngủ đi em đọc làm gì giờ này nữa.

- Em đọc để giỏi hơn Falco. Cô bé cười.

- Hahahahha Falco cười nghiêng ngả, thật vậy sao? Ngủ đi mai anh đến đón. Bye em nhé! Ngủ ngon.

- Chúc anh ngủ ngon. Mơ về em nhé! Em đi ngủ đây.

Kịch bản lại diễn ra Donna quên kết thúc cuộc gọi rồi thốt lên "Em yêu anh Falcooooooooooooooo" cô sung sướng hét lên nhưng vô tình Falco lại biết.

Falco cười to chưa bao giờ anh cười vì một cô gái cả. Anh càng thêm yêu tính thơ ngây của cô bé.

Sáng hôm sau, Falco thức dậy mặc một quần Jean xanh một áo phông trắng mang một đôi giày thể thao cao cổ màu trắng ra chạy Moto đến đón cô bé.

Donna dậy con.....bạn trai con đang chờ kìa! Donna thức dậy lao nhanh đi làm công việc buổi sáng!

Dưới nhà ông Jame bố của Donna và bà Jame ngổi nói chuyện với Falco, ông và bà rất hài lòng về cậu bé, một chàng trai đẹp trai một ánh mắt lạnh lùng nhưng ấm áp. 

- Em chào anh ạ!

- Ừ chào em! Falco nheo mắt một cái.

- Con xin phép ba cho con đi chơi một ngày ạ! Con đi với anh Falco.

- Được ba đồng ý! Hai đứa đi chơi vui vẻ!

- Con chào hai bác con đi đây ạ!

Ra trước nhà Donna leo lên xe ôm eo của Falco rồi phóng đi. 

- Anh đưa em đến đâu!

- Anh đưa em đi núi chơi! Em thích chứ?

- Vâng ạ! Gần bên anh là em thích rồi!

Falco rất đam mê tốc độ kĩ năng đi xe Moto của anh xếp vào hạng cao thủ anh phóng xe với tốc độ cao đến núi Bảo Bình. Đến nơi Donna xuống xe hai người đi vào một nhà hàng sang trọng. Hai người ngồi ăn một lúc rồi tay nắm tay lên núi chơi, để đảm bảo an toàn nên có một người bảo vệ đi theo họ nhưng Falco muốn riêng tư nên đã một mình cùng Donna lên nũi chơi. Hai người đi được một lúc rồi mỏi chân ngồi nghỉ họ nhìn xuống phía dưới là một phong cảnh hữu tình, một bức tranh tuyệt đẹp. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc Donna bay Falco nhìn thấy vậy si mê ngắm vẻ đẹp của nàng. Donna nhìn ánh mắt của Falco càng nhìn càng thấy anh đẹp ra Falco ạ! Lại đây anh bảo, Falco gọi Donna.

Donna tò mò đến gân thì..Falco ôm lấy nàng nàng nằm gọn trong body của chàng. Nàng cảm nhận được hơi ấm từ chàng nàng thẳng thắn "em yêu chàng rồi" Falco. Falco cười thâm "anh cũng vậy" và họ nguyện mãi không rời xa nhau. Một cơn gió mạnh thổi qua, mây ùn ùn kéo đến trời đổ mưa. Falco sợ Donna cảm lạnh nên kéo nàng vào nấp dưới một bóng cây to.

May mà trời mưa không có giống hay sấm sét. Donna ướt sũng sợ Donna cảm lạnh nên Falco cởi áo khoác choàng cho nàng nói hết mưa sẽ đưa nàng về. Từng giọn mưa ngày càng to hơn điện thoại hết pin Falco không gọi đươc cho bảo vệ. Áo anh đã ướt, anh cởi ra để lộ một thân hình cơ bắp cuồn cuộn một thân hình đầy quyến rũ, một lần nữa Donna nằm trong chàng. Mùi hương nam tính của chàng làm cô không thể nào không ngất ngây được. Tạnh mưa cô cùng Falco về nhà nghỉ. Ướt sũng cả hai đành như vậy chạy về nhà Ngang qua một Shop quần áo cả hai dừng lại vào đó mua áo quần thay luôn rồi tiếp tục đi chơi.

- Trời chán quá Donna nhỉ?

- Em gần bên anh là đủ rồi?

- Thôi mình đi về nhà anh đi! Em chưa vào nhà anh mà!

- Cũng được.

Về đến nhà Falco dắt xe vào cô bé đứng trước một căn biệt thự cực kì rộng lớn bước vào nhà ba mẹ của Falco nói chuyện với cô bé. Họ hỏi về cô và gia đình của cô. Một lúc sau Falco gọi cô ấy lên phòng của anh. Dưới kia ba mẹ của Falco tỏ vẻ rất hài lòng với cô bé. Họ khen cô bé dễ mến sở hữu một giọng nói ngọt ngào một khuôn mặt xinh xắn. 

Lên phòng của Falco cô bé thấy rất thích thú. Lấy đôi giày lúc nãy đi về đem đi cho người giúp việc giặt nó. Cô bé ngồi xuống sàn nhà ngồi ngắm nhìn xung quanh. Xung quanh toàn là ảnh của anh ấy. Cô chết mê chết mệ với gương mặt không thể không nhìn đó.

- Chờ anh một tý em có thể vào đây anh mang tất đã. Cô bước vào " cửa hàng bán giày" của Falco.

- Trời, anh thích giày đến thế sao.

- Falco cười tươi. Ừ, của anh hết đó.

Donna đi quanh tất cả đều rất gọn gàng và sạch sẽ giày được xếp lên giá rất ngăn nắp còn tất của anh thì anh treo lên một cái giá có chừng 100 đôi như vậy. Cô bé hí hửng:

- Anh thích màu trắng nhỉ?

- Ừ!~ Anh thích nó giống như em vậy! Nó mang một vẻ đẹp thuần khiết giống như em.

Donna đỏ mặt. Ra phòng ngủ của Falco hai người ngồi nói chuyện một lúc rồi Donna nắm tay Falco.

- Anh

- Sao em!

- Anh thật là hoàn hảo.

- Anh hoàn hảo ư? Falco bật cười. Trong lòng em anh là một người hoàn hảo à?

- Trên cả hoàn hảo! Anh đẹp từ khuôn mặt cho tới dáng vóc cho đến tư tưởng em thích mọi cái ở anh.

Falco cười ôm cô bé vào lòng. Lúc sau anh đưa cô bé về nhà trời lúc đó cũng khoảng 5 giờ chiều.

- Chào anh ạ! Em vào nhà đây! Anh về cẩn thận!

- Ừ! Tạm biệt.

Trong lòng Falco cảm thấy rất vui sướng vì người bạn gái như anh mong ước đã được trời ban cho.

- À ai anh đến đón em đi học nhé!

- OK

Falco phóng xe về nhà. Sáng hôm sau anh đến đón Donna cũng giống như lúc nào cô ngồi sau ôm eo chàng và phóng nhanh như gió. Lại là cảnh này, hàng ngàn con mắt dán vào họ nhưng Donna chỉ biết ôm lấy Falco và chẳng cần để ý gì đến xung quanh. Ba ả yêu quái biết họ đã tuyên bố là yêu nhau không tránh khỏi sự giận thù, ghen tỵ họ lên kế hoạch chia rẽ họ.

Tay nắm tay đưa Donna vào lớp học rồi về lớp. Bỗng có tiếng một cậu bé gọi Falco.

- Anh Falco ơi! Cho em xin vài phút được không ạ!

Falco đôi cặp, một tên bắt lấy, để ngay ngắn vào chỗ của "đại ca" rồi anh ra phía cậu bé. Cậu bé tay cầm một tờ giấy và một cây bút. 

- Anh ơi, cái nay em suy mãi không ra anh có thể giúp em không. Kojiro nói với Falco.

- Được chứ, em trai đưa anh coi nào. Nhìn vào trang giấy những phép tính, công thức rất ngắn gọn nhưng cực kì chuẩn xác, cậu bé đẹp trai y như Falco vậy cả cách tính và cách làm bài thì không ngờ đến giống Falco như một.

Kojiro cười khoái chí chưa đầy 1 phút Falco đưa lại tờ giấy cho Kojiro.

- Xong rồi em! Chúc em học tốt, khó khăn hãy tìm đến anh!

- Cảm ơn anh nhiều "anh trai". Kojiro nhìn Falco với một ánh mắt đầy tình cảm cậu bé rất biết ơn Falco. 

- Chào anh em đi về lớp ạ!

- Chào em! Khi nghe cậu bé gọi hai tiếng "anh trai" lòng cậu cảm thấy rất "đã" bây giờ cậu như người anh che chở cho Kojiro và cả Donna hai trái tim yếu đuối. Bước qua dãy phòng lớp 10 sang dãy phòng lớp 11. 

- Đi đâu qua đây vậy. Gama lên tiếng.

- Tránh ra! Falco đẩy Gama ra rồi tiếp tục bước đi. Ngay lập tức Doiny kéo áo Falco "vào đây đi" cô không ngờ rằng khi Falco nổi giận thì "con gái cũng không tha". Một cái tát rất mạnh, Falco tát Doiny "đừng động vào tôi, lũ nhiều chuyện" ba cô đứng thẫn thờ mấy trăm cặp mắt nhìn vào một sự nhục nhã vây kín. 3 cô quyết định sẽ ăn miếng trả miếng với không những Falco mà cả Donna.

Tan học, Falco lấy xe rồi đứng trước cổng trường chờ Donna. Kyohan theo sau Falco.

- Lên đi em, Falco nhìn Donna bằng một ánh mắt say đắm. 

Donna nhận lời lên xe rồi "ôm" chàng và rồi phóng xe lao mất hút. Mọi người thấy vậy chạy theo xem xét. Kyohan bị kẹt dưới đống học sinh này.

- Chúng mày xê ra coi! Mất chừng 5 phút Kyohan mới thoát khỏi lũ hâm mộ Falco.

Trên đường Donna ôm Falco "anh ấm áp thật, em thích cảm giác này quá" bỗng kít. Cô bị chúi về phía trước. Một lũ chừng 12 13 tên đứng giữa đường vẻ mặt muốn gây sự.

- Tránh ra!

Thằng cầm đầu tiến tới, Falco xuống xe, Donna chỉ biết đứng nấp sau lưng Falc.

- Mày là đại ca trường  Negerapa  hả? Đẹp trai đấy chứ! Mày dám đánh em tao sao, nó có điểm gì thua con bé kia mà mày không chấp nhận nó. Hôm nay tao sẽ giúp em tao rửa hận. Nói xong hắn lao vào định đáng Falco thì..

- Tránh ra Donna! Rồi Falco dứt một đá thằng kia bay chừng 2 mét miệng chảy máu. Lũ đàn em thấy vậy lao vào. Kít... tttttttttttttttttttttt.

- Lũ chúng bây uy hiếp nhầm người rồi đó! Chúng mày dám đánh đại ca của tao, tao là cận vệ của ngài, chúng bây xem đây. Kyohan lao đến, cao thủ Karatedo xử lý nhanh gọn. 10..11.12 tên lăn ra đau đớn. Tên thì chảy máu miệng tên thì chảy máu mũi, tên thì gãy răng.... Falco quay lui nhìn Donna "em đừng sợ" bỗng mắt Donna mở to "Ph..phía sau" ngay lập tức cho dù Donna không nói thì sự cảnh giác của Falco vẫn rất cao độ. Một cú đá móc lui, một phát nằm lăn quay. 

Sợ quá tên cầm đầu bò đến ôm chân Falco "đại ca, xin lỗi, xin hãy tha cho tụi này, xin thề không giám động đến đại ca một lần nữa". Mấy tên đi theo hắn thấy vậy, chạy thì không nổi cả lũ quỳ xuống van xin "xin đại ca tha thứ, xin đại ca tha thứ". Falco cùng Donna lên xe phóng đi, Kyohan cũng lên xe lao đi mất hút. Lũ gây chuyện bây giờ chỉ biết kéo nhau đi về.

Donna thực sự khâm phục Falco, anh thật sự quá hoàn hảo. Anh bảo vệ cô trong mọi thời điểm, bên anh cô cảm thấy bình an. "Anh tuyệt quá" Falco bật cười "Bảo vệ em thôi mà" Donna nghe vậy ôm chặt lấy Falco chiếc Moto lao với tốc độ kinh hồn do một cao thủ 18 tuổi điều khiển. Đến nơi Falco hôn lên trán Donna một cái "chiều anh đến đón đi học". Donna bất ngờ cười "vâng ạ! anh về. em chào anh!"

- Ừ rồi Falco lên xe phóng đi. Donna vẫn ngắm nhìn hình bóng của anh, một thanh niên 18 tuổi với một vẻ đẹp trời ban, một tính cách mạnh mẽ, một bản lĩnh rất đàn ông. Cô bước vào nhà, như thường lệ cô thay quần áo rồi xuống ăn cơm với bố mẹ.

Falco về đến nhà. Lạnh lùng bước vào nhà. Mẹ anh thấy con trai đi về chào.

- Chào con trai yêu quý! Con đi học về rồi à!?

- Vâng ạ! Rồi anh lên phòng, vứt cái cặp xuống bàn, ngồi xuống mở giày ra. Vào phòng giày cất rồi lấy một đôi tất mới thay. Xong rồi anh đi tắm xong xuống nhà ăn trưa. Trước khi đi nhắn cho Donna một tin nhắn "ăn trưa ngon miệng nhé!" kèm một bức ảnh của anh. Rồi anh xuống nhà.

Một không gian phòng ăn rộng lớn, Donna cùng bố mẹ ngồi ăn trưa. Cô mở lời:

- Bố mẹ ơi! Con sung sướng quá!

Bố mẹ cô ngạc nhiên nhìn nhau "có chuyện gì vui hả con" 

- Cô bé nheo mắt cười rồi điện thoại có tin nhắn cô đọc tin xem ảnh rồi quên luôn bố mẹ cô đang nói gì và quên mất là đang ăn trưa, cô say mê ngắm chàng, một ánh mắt, một gương mặt, một nụ cười cô đắm chìm. 

- Đưa bố xem nào! Bố cô đưa tay ra và nói.

- Đây ạ! Cô lễ phép đưa cho bố mình. Một vẻ đẹp khác người đối với một nam sinh 18 tuổi ông đã phần nào biết rằng con gái ông đã "biết yêu". Mẹ cô lấy điện thoại từ tay bố cô, nhìn ảnh miệng cười. "Đẹp trai quá, bạn trai con chứ gì?"

Donna đỏ mặt, ngượng ngịu. Falco xuống nhà, ăn cơm với bố mẹ xong rồi anh lên phòng, thay đồng phục mang giày rồi đến đón Donna đi học. Donna ăn cơm xong cũng lên thay quần áo rồi ra đứng trước nhà chờ anh ấy. Một lúc sau Falco đến, cô bé lên xe, hai người cùng đi học. Ở trường, thừa thơi cơ Falco và tên cận vệ chưa đến, thất bại thảm hại lần nay ba con quỷ cái quyết tâm hạ gục Donna. Nó dùng kĩ thuật Photoshop để chỉnh sửa khuôn mặt của một cô gái lạ thành hình ảnh của Donna từ một bức ảnh chụp khi Donna và Falco nắm tay nhau đi học. 3 cô thay nhau đi phát tờ thông báo "người yêu đại ca ngoại tình, đại ca bị phản bội". 

Đến trường hai người dường như chẳng biết gì cả. Falco đưa Donna vào lớp, trong lớp tất cả nhìn Falco im phắc không dám nói một lời. Thế nhưng khi Falco về lớp thì cả lớp rầm rộ lên chỉ trích Donna. Một đứa nói "làm người yêu của đại ca sướng thế mà còn làm chuyện đó, thật là". Donna không biết chuyện gì xảy ra, cô hỏi "mọi người làm sao vậy, tớ đã làm gì sao?" một đưa đưa tờ giấy cho cô. Cô nhìn cô nhìn cho thật kĩ rồi biết đó là hình của mình, cô cười như khóc, cô lao ra sân sau ngồi khóc lóc một mình. Cô nghĩ "Falco biết được sẽ thế nào đây? sao chuyện này lại xảy ra?". 3 con ma nữ tìm đến Donna chúng đua nhau sỉ nhục Donna "đồ đàn bà đê tiện" một mũi dao đâm vào tim của một cô bé, nước mắt tuôn rơi, hụt hẫng cô không biết sao lại như thế này.

Về đến lớp, Falco nhìn thấy có điều gì không hay "có chuyện gì nói tao nghe, đứa nào dám giấu" một thằng đối diện Falco run cầm cập đứng lên đưa tờ giấy cho Falco "đ..đại ca,  cái này đây! Falco ngay lập tức đi tìm Donna chàng đến lớp hỏi biết cô bé đi ra ngoài, anh chạy nhanh đi tìm cô bé. Lui phía sau anh thấy cô đang ngồi khóc "Donnaaaaaaaa" một tiếng gọi, Donna không dám đối diện cô chỉ biết khóc, không dám nhìn Falco. Falco đến trước mặt cô bé anh không nói gì. Donna tưởng Falco sẽ giận mình, ghét mình lắm, nhưng sự thật không có nên cô nói "em không có, hãy tin em".

- Đứng lên!~ Một giọng nói đầy giận dữ. Donna nghe thấy phần nào cũng hiểu nên cô đứng lên, phía trước mặt cô là một khuôn mặt đẹp trai nhưng đang giận dữ. 

Falco to tiếng "Em Em sao em lại ngốc như thế?" anh ôm chầm cô bé vào lòng. Rồi anh giải thích "không phải của em, anh tin chắc, có người muốn chia rẽ hai ta, không qua mắt anh được đâu" một giọng nói giận dữ nhưng chất chưa rất nhiều tình cảm.

- Anh tin em ư! 

- Anh tin em!

Donna không biết làm gì hơn, cô khóc, từng giọt sầu tuôn rơi, cô cảm nhận được cảm giác tuyệt vời này. Ầm ầm, cả trường rầm rầm chạy lui sau chứng kiến cảnh hai người tình tứ không biết gì hơn. Họ vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Donna cảm nhận được sự hạnh phúc, cô nhìn vào mặt Falco, một gương mặt điển trai. "Em yêu anh Falco, mãi mãi là như vậy" 

- Anh cũng thế! Nói xong anh và Donna "khoá môi", một nụ hôn tình yêu đầu đời ở tuổi mới lớn, mọi người vỗ tay chúc phúc cho họ "cặp đôi hoàn hảo". Sau đó ba cô ả kia bị toàn trường chỉ trích, ruồng bỏ vì cái tội đổ oan cho người khác không còn chỗ đứng ba cô chuyển trường.

Qua nhiều sóng gió, tình yêu của Donna và Falco ngày càng sâu đậm. Khi Falco lên đại học Donna lên 12 anh vẫn đến đón cô bé đi học, đi về. Đến chủ nhật lại đưa cố bé đi chơi. Mười năm trôi qua tình cảm của họ chín mùi, Falco nối nghiệp của cha. Donna nối nghiệp của bố. Vào một ngày, đám cưới linh đình giưa hai gia đình danh gia vọng tộc, chú rể đẹp trai sánh đôi cùng cô dâu kiều diễm, phút giây thật hạnh phúc, Donna và Falco nên vợ chồng. Như Falco đã nói, anh sẽ che chở cho cô bé, anh là đôi cánh của cô, nâng niu và bảo vệ cô mãi mãi.

 CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: