Chương 8: Nó không ảnh hưởng tới tôi, sao tôi phải để tâm?

Cũng nhờ mỗi ngày đều được Tống Phong Dật chỉ bài cho nên Lưu Diệc Nhi cũng đã làm bài tốt trong kì thi này. Cô nhìn lên bảng điểm, vẻ mừng rỡ trên khuôn mặt khó mà giấu đi được. So với thứ hạng ở trường cũ, bây giờ cô đã lên được hơn chục bậc.

Tống Phong Dật đứng gần đó, khoanh tay nhìn lên bảng điểm. Vẫn là số điểm tuyệt đối không ai có thể vượt mặt. Từ trước tới nay, anh chưa bao giờ phải đứng sau một ai cả. Không biết là ông trời nghĩ gì, mà lại để anh không học hành chăm chỉ mà vẫn có được thành tích long lanh như vậy.

Thứ hạng của Lưu Diệc Nhi cách Tống Phong Dật phải mấy trăm bậc. Tống Phong Dật cũng đã xem thứ hạng của cô ở trường cũ, so với bây giờ là khá hơn rất nhiều. Anh cũng không vỗ ngực nghĩ mình là người dạy giỏi mà anh lại cảm thấy kết quả như vậy đều nhờ vào nỗ lực học tập suốt tháng qua của Lưu Diệc Nhi.

Lưu Diệc Nhi quay mặt sang thấy Tống Phong Dật đang nhìn về phía mình. Cô lách qua mấy chục người mới có thể đứng bên cạnh anh. Cô nắm chặt cánh tay anh, vẻ mặt hết sức hớn hở.

"Cảm ơn anh nha!"

Tống Phong Dật nhìn thấy vẻ mặt vui mừng đó của cô cũng mừng thay.

"Cô đừng quên cách xưng hô đó nha."

"Ok đại ca!"

Lưu Diệc Nhi để tay chếch lên trên trán như chào cờ, mặt mày nghiêm túc được vài giây. Đến khi bỏ tay xuống thì khóe miệng lại cong lên hoàn hảo.

Từ khi anh làm gia sư cho cô, cô ngày càng thân thiết với anh hơn, đặc biệt là... dễ thương hơn. Trước kia, cô cứ thấy anh thì phản ứng như gặp sói dữ, còn bây giờ cô thấy anh thì không những thân mật hơn mà còn mở lòng hơn.

Tống Phong Dật nâng cánh tay lên, khẽ vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của cô. Nhưng anh lại không biết rằng hành động đó đã khiến bao nhiêu cô gái ngày đêm thầm thương trộm nhớ anh phát điên lên. Lưu Diệc Nhi chỉ cần liếc mắt qua cái là có thể thấy được ánh mắt muốn nuốt sống của họ. Thấy vậy, cô liền gạt tay anh qua một bên rồi chạy nhanh đi.

***

"Dạo gần đây có rất nhiều cô nàng phát điên lên vì cậu đó."

Dương Hoa ngồi dựa lưng vào thành giường, tay đang sơn móng chân.

"Vì sao chứ? Tôi nào có làm gì sai?"

Lưu Diệc Nhi đang tưới nước cho những bông hoa bên ngoài sân thượng, vì lời nói của Dương Hoa nên động tác tức thời đông cứng, quay ngoắt mặt lại. Cô biết chắc chắn vì sao mấy cô nàng nữ sinh trong trường lại điên lên vì cô, nhưng cô cứ coi như cô không biết.

"Cậu đang giả ngốc hay là ngốc thật vậy? Cậu với cái tên Tống Phong Dật kia chẳng phải đang hẹn hò với nhau sao?"

Dương Hoa đập mạnh bàn tay xuống giường, mắt mở to ra trông rất dọa người.

"Hẹn hò gì chứ? Cậu cũng nghĩ giống bọn họ sao?"

Lưu Diệc Nhi suýt chút nữa ngã ngửa ra phía sau. Hẹn hò?! Cô biết là mấy cô nàng kia tức với cô nhưng cô không nghĩ là bọn họ lại nghĩ là cô với hắn hẹn hò! Cô chỉ đinh ninh là vì cô và anh có hành động thân mật nên mới nảy sinh chuyện này. Đúng là dây dưa với cái tên này chỉ có chuốc họa vào thân.

"Trong trường hợp này không nghĩ vậy là không được. Trước thì cậu toàn nguyền rủa hắn ta là thối tha, đê tiện. Rồi giờ thì sao?"

Từ An Nhiên dù tính hiền lành tới đâu thì cái chuyện này cô không thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Giọng nói của Từ An Nhiên còn ẩn chứa một chút mỉa mai, nhưng không phải theo kiểu châm chọc mà là đùa vui.

"Tôi phải giải quyết việc này!"

Lưu Diệc Nhi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

***

"Cốc cốc!"

Lưu Diệc Nhi gõ cửa phòng hội học sinh hết sức giận dữ.

"Mời vào."

Từ phía bên kia cánh cửa là một giọng nói băng lãnh, bình thản.

"Anh không định giải quyết việc này... sao...?

Không kịp nhìn việc gì đang diễn ra trong phòng, cũng chỉ vì một giây "cái mồm đi trước cái mắt" mà chục ánh mắt đang nhìn về phía cô. Bọn họ đang họp! Trong đúng giây phút này cô chỉ muốn đào một cái hang thật sâu rồi trốn luôn dưới đấy.

"Việc gì cơ?"

Tống Phong Dật nhẹ nhàng chống tay dưới cằm, nhoẻn miệng cười ấm áp nhưng đó chỉ là cách người khác nhìn nhận, còn cô cảm thấy được đó là một nụ cười châm chọc.

"Tôi... tôi xin lỗi! Họp xong anh hãy lên sân thượng gặp tôi!"

Lưu Diệc Nhi cúi đầu rồi vội vàng đóng sầm cửa lại chạy tức tốc đi.

***

"Có việc gì?"

Tống Phong Dật đút tay vào túi quần, gió làm mái tóc đỏ hung tùy tiện tung bay.

"Việc mấy cô nữ sinh ghen ghét với tôi vì anh đó!"

Mặt Lưu Diệc Nhi đỏ lên vì tức, cô hận là không thể lao tới cấu xé khuôn mặt hoàn mĩ của anh.

"Vì sao?"

Tống Phong Dật vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên đó, một tay giơ lên vuốt nhẹ mái tóc cho gọn gàng.

"Tới cả việc này anh cũng không biết sao?"

"Tôi còn phải học chứ, sao có thời gian để lo chuyện thiên hạ được?"

"Anh cũng phải nghĩ cho cảm giác của tôi nữa chứ?"

"Nó không ảnh hưởng tới tôi, tại sao tôi phải để tâm?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top