Chương 7: Gia sư dạy kèm

"Một tháng nữa là thi rồi đấy. Nhanh thật!"

Từ An Nhiên nằm bò ra bàn học, quay mặt sang than thở với Lưu Diệc Nhi và Dương Hoa đang ngồi trên giường đọc sách.

"Tôi học hành chẳng ra gì cả, không biết có làm bài nổi không nữa."

Dương Hoa nằm ngửa ra giường, nhìn thẳng lên giường ở bên trên, đưa tay lên chạm vào những thanh gỗ nâng đỡ chiếc đệm. Dù đã trang điểm kĩ càng nhưng mặt cô vẫn biểu hiện được rõ sự phờ phạc, lo lắng.

"Tôi cũng lo quá, không biết ra sao đây. Còn chị Đình Hà không thấy lo lắng gì hay sao?"

Lưu Diệc Nhi nhíu mày mệt mỏi, đôi mắt to tròn nhìn về phía Lý Đình Hà.

"Chị ấy bao giờ cũng thức muộn để học hành mà nên không có gì phải lo đâu"

Từ An Nhiên giả vờ vẻ mặt liếc xéo Lý Đình Hà, giọng nói ghen tị thể hiện rõ.

"Ồ thảo nào."

"Chị ấy đứng thứ hai trường về điểm số đó"

Dương Hoa thêm lời vào, vẻ mặt cũng không tránh khỏi sự ghen tức.

"Chị ấy đã bao giờ giảng dạy cho người các bao giờ chưa?"

Lưu Diệc Nhi tò mò, nghiêng đầu nhìn Lý Đình Hà rồi quay sang nhìn hai cô bạn.

"Chưa ai cả. Có van xin chị ấy cũng không chỉ cho đâu. Chị ấy tuy tốt bụng nhưng cũng muốn mọi người phải tự lực."

Từ An Nhiên giọng đầy buồn bực, đôi mắt u sầu thể hiện rõ, hận không thể lao đầu vào xe cán chết.

"Tôi mới vào học cũng chưa lâu, phương thức học tập ở đây không có quen lắm nên khó bắt kịp mọi người, không biết có thể nhờ ai cả."

Lưu Diệc Nhi lấy hai tay áp vào hai bên má, giọng nói nghiêm túc nhưng lại có chút bức bối.

"Tên Tống Phong Dật đó."

Từ An Nhiên và Dương Hoa đồng thanh, vẻ mặt hết sức bí ẩn lại ghẹo người.

"Tên đấy thì được cái gì chứ?"

Lưu Diệc Nhi khoay tay, quay ngoắt mặt đi.

"Cô không biết hay sao? Đến chị Đình Hà còn phải chịu thiệt trước hắn đó!"

Dương Hoa trợn mắt lên, bộ dạng dọa người nhìn Lưu Diệc Nhi.

"Hắn đứng đầu toàn trường?"

Từ An Nhiên bất ngờ, hai con mắt không khỏi mở to ra, miệng há hốc.

"Không những thế, hắn còn đứng đầu toàn quốc về mọi môn học."

Lý Đình Hà lúc này mới lên tiếng. Lẽ ra cái chủ đề này không có làm Lý Đình Hà cảm thấy thú vị nhưng trong lòng cũng có ngưỡng mộ đàn em nên lại góp chuyện.

"Thật sự?"

Từ An Nhiên vẫn không thể tin vào những điều mình vừa mới nghe thấy. Cô nhéo mạnh bên má phúng phình thành màu đỏ rồi mới tin. Nhưng cô vẫn không thể tưởng tượng được cái tên "biến thái siêu đầu heo" kia lại giỏi tới vậy.

***

Hôm sau là một ngày đẹp trời. Bây giờ đang là mùa xuân, những cây anh đào trên sân trường rụng hoa xuống như ngập tràn màu hồng nhạt. Nếu nhìn từ trên xuống thật không khác gì tấm thảm hồng mềm mại. Cộng thêm gió làm hoa lá rụng xuống càng nhiều. Mấy ngày trước mặt trời còn đổ nắng gay gắt không khác gì mùa hạ nhưng hôm nay thời tiết đặc biệt mát mẻ, có hơi se se lạnh.

Dưới gốc cây là một thân ảnh đang lật cuốn sách chăm chú đọc. Mái tóc đen được xõa ra bên vai, nhờ gió mà bay theo. Ánh mắt đen láy không rời mắt khỏi trang sách. Từ góc nhìn nghiêng có thể thấy được chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi trái tim hồng mọng làm người ta động lòng. Khuôn mặt còn được tô điểm bởi hai bên gò má ửng hồng dễ thương lại duyên dáng.

Lưu Diệc Nhi chăm chú đọc sách đến khi nghe thấy tiếng động ở sau lưng liền quay lại. Tự nhiên thấy tên Tống Phong Dật đã đứng đó tự bao giờ.

"Đàn ông con trai gì mà lại để mặc bạn gái trong mưa như thế chứ? Phận làm đấng nam nhi mà không biết cách cư xử gì cả." [ Bố này đang nói nhân vật trong cuốn sách hồi nãy Lưu Diệc Nhi đọc =)) ]

"Có liên quan tới anh không chứ? Anh đứng đó bao lâu rồi?"

Lưu Diệc Nhi gập sách lại, ôm vào trước ngực. Cô liếc xéo Tống Phong Dật một cái rồi liền quay mặt đi định đứng dậy đi chỗ khác thì bị anh kéo trở lại chỗ ngồi.

"Học hành như vậy mà vẫn ngồi đọc truyện ngôn tình được hay sao?"

Tất nhiên là Tống Phong Dật đã được nghe chuyện từ Từ An Nhiên và Dương Hoa nên mới tới đây đợi cô xin hắn giảng dạy.

"Thì kệ tôi chứ! Phiền phức."

Lưu Diệc Nhi đứng dậy chỉnh lại váy mới nhấc chân lên định đi thì Tống Phong Dật giữ lại.

"Cô không định xin tôi làm gia sư dạy kèm cho cô sao?"

Tống Phong Dật mới đầu tưởng cô sẽ cúi mình xin anh dạy cho. Nào ngờ cô quay lưng quá nhanh, coi như anh chẳng là gì cả.

"Anh dạy thì dạy việc gì tôi phải xin xỏ?"

Lưu Diệc Nhi bị kéo quay lại nhưng cô lại không nhìn thẳng anh mà lại ngước mặt nhìn những bông hoa anh đào dưới nắng xuân.

"Tôi tự nguyện!"

Tống Phong Dật quả nhiên là bất ngờ. Nhưng anh vẫn muốn nhìn được nhiều biểu cảm của cô nên phải kéo dài thời gian ở gần cô hơn. Việc làm gia sư này khiến anh mỗi ngày có thể ở bên cô một tới hai giờ đồng hồ.

"Vậy thì được."

Ánh mắt Lưu Diệc Nhi từ trên những bông hoa kia mà rơi xuống trên khuôn mặt tuấn tú của anh mà cười. Nụ cười tươi rói thể hiện sự mừng rỡ hiện ra ngay trước mặt anh. Nếu mà cô học hành tử tế thì đã không cần tớ anh.

Tống Phong Dật khẽ cong khóe miệng nhưng chỉ là một chút. Anh không muốn cô nhìn thấy vẻ mặt khoái chí của mình chỉ vì cô nhận lời. Tống Phong Dật quay mặt bước đi, nửa chừng dừng chân, quay lại nói với cô.

"Nhớ chú ý cách xưng hô đấy nhé. Cô quên rồi phải không?"

Nói xong anh liền quay gót đi tiếp.

***

Hôm nay là cuối tuần, thời tiết đặc biệt nắng nóng. Vừa mới mát mẻ trở lại được vài ngày thì cái nóng lại tới rất nhanh. Lẽ ra mùa xuân phải ấm áp mà pha trộn chút lạnh, mà giờ thì không khác gì giữa hè.

Tống Phong Dật đã dặn với Lưu Diệc Nhi rằng cuối tuần lên phòng thư viện học. Anh cũng đã nói với bác bảo vệ là đưa anh chìa khóa thư viện để anh cọ phải ở lại làm một số việc.

Đợi ở trong thư viện gần mười lăm phút thì Lưu Diệc Nhi mới đi vào. Không phải là bộ đồng phục nữ sinh như thường ngày mà là chiếc quần shorts jeans có họa tiết mài rách được che giấu dưới chiếc áo phông hồng phấn size XL. Trong đầu Tống Phong Dật nghĩ là cô sẽ bước tới với bộ trang phục chỉnh tề như áo sơ mi trắng thuần với chiếc quần dài màu đen. Anh cũng không nghĩ là cô lại thường mặc những bộ trang phục thoải mái như thế này. Hôm nay anh cũng mặc một chiếc áo phông màu trắng dáng rộng với chiếc quần bò xắn ống lên cộng thêm với đôi giầy thể thao năng động làm anh trông như một con người khác. Không phải là một con người bảnh bao với chiếc áo sơ mi đồng phục và chiếc quần kaki mà là một con người hợp thời, năng nổ.

Lưu Diệc Nhi ngồi xuống chiếc ghế gỗ sẫm màu đối diện với Tống Phong Dật. Từ trong chiếc túi xách màu trắng đơn giản, cô lấy ra một quyển vở, một cuốn sách và một cái hộp bút. Tống Phong Dật nhận lấy cuốn sách từ trong tay cô rồi lật vài trang. Cuối cùng anh dừng lại ở một trang rồi đưa cho Lưu Diệc Nhi làm. Thấy cô ngồi suy nghĩ tầm mười phút, anh mới chỉ bài cho cô.

Vào lúc này anh đeo một chiếc kính gọng đen rất thư sinh, vẻ tập trung chỉ bảo cho cô trông hết sức nghiêm túc. Anh nói một vài câu rồi hỏi cô hiểu chưa, cô lắc đầu thì anh lại chỉ lại, cô gật đầu thì anh lại tựa nguồ vào ghế ngắm nhìn cô làm bài. Khi làm bài, trông Lưu Diệc Nhi rất dễ thương bởi bên má hồng phúng phính và đôi môi trái tim hồng nhẹ. Cô làm xong được một bài nào, cô lại mừng rỡ cười tươi.

Cứ liên tục như vậy, bài này tới bài khác, đến tận trưa cô thấy đói mới để ý thời gian. Không phải một, hai tiếng như dự định mà là tận bốn giờ đồng hồ. Anh và cô đi ăn trưa rồi cô lại bảo anh dạy tiếp quay về học tiếp. Anh phải công nhận rằng, cô gái này khi quyết tâm thì phải làm tới cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top