Chương 3: Gọi là Đại Ca

Nhất định... chắc chắn... không thể nhầm được... chính hắn!

Cái nụ cười chết tiệt đấy!

Lưu Diệc Nhi tức run người, hai tay nắm chặt thành quả đấm đứng nhịn cơn tức.

Tống Phong Dật liếc sang nhìn cô thì thấy cô đang nhìn hắn bằng ánh mắt "muốn ăn tươi nuốt sống". Hắn nghiêng đầu cười nhẹ một cái giả tạo, ngay sau đấy thu hồi lại vẻ mặt lạnh lùng.

Sau khi lễ chào mừng học sinh mới kết thúc, Lưu Diệc Nhi đang trò chuyện cùng một số bạn mới bỗng thấy Tống Phong Dật đi ra khỏi cửa.

Đầu cô bốc hỏa, chạy nhanh tới túm lấy cổ áo hắn lôi xềnh xệch lên sân thượng.

Cũng thật lạ... hắn để yên cho cô lôi đi?

Lên tới sân thượng, Tống Phong Dật giằng tay cô ra, vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc của hắn khiến đối phương như muốn đóng băng.

Nhưng với cô thì không. Cô lườm hắn bằng ánh mắt hình viên đạn, tay gồng chặt như muốn lao tới đấm hắn túi bụi.

"Kéo tôi lên đây làm gì?"

Lưu Diệc Nhi nhìn điệu bộ thản nhiên khoanh tay của hắn mà muốn bóp chết.

"Anh còn nhớ hôm trời mưa không?"

Cô lấy hết sự nhẫn nhịn còn lại trong mình, nhẹ nhàng nói ra từng chữ.

"Hôm đó mưa to quá nhỉ. Tôi đi đường ướt hết."

Hắn nhẹ lắc đầu, câu từ không liên quan gì đến suy nghĩ của Lưu Diệc Nhi.

"Anh làm bẩn đồng phục tôi còn không xin lỗi, bây giờ còn giả ngu?"

Giọng nói của cô vẫn rất nhẫn nhịn nhưng hai bên thái dương đã không ngừng co giật.

"Đâu có? Tôi chỉ nhớ là có cây nấm lùn mọc trên vỉa hè bị tôi đi qua tạt nước thôi."

Hắn như muốn chọc người khác muốn phát điên lên.

"Anh..."

Tay cô gồng chặt, người khẽ run lên vì quá tức, răng nghiến ken két phát ra tiếng.

"Bồi thường"

Không mạnh không nhẹ, hắn thả tờ tiền có giá trị khá lớn ra trước mặt Lưu Diệc Nhi.

Lưu Diệc Nhi cảm thấy nhục nhã, vừa bị tạt nước, vừa bị ném tiền ra như thương hại, còn loại nhục nhã nào hơn?

"Thứ tôi cần bây giờ là một lời xin lỗi."

Tống Phong Dật giơ tay lên giả vờ ngoáy tai, mặt ra cái vẻ ngu ngơ.

"Anh bị điếc?"

Lưu Diệc Nhi chịu không được, mở miệng mỉa mai.

"Phải. Vậy nên tôi không thể nói xin lỗi."

Đút tay vào túi quần, Tống Phong Dật khẽ nhún mày khiêu khích.

"Anh..."

Tay Lưu Diệc Nhi gồng mạnh, răng nghiến chặt như cố gắng chịu đựng.

"Sao?"

Tống Phong Dật dỏng tai lên nghe ngóng câu tiếp theo của Lưu Diệc Nhi.

"Đó đó! Anh đâu có điếc?"

Lưu Diệc Nhi chỉ tay vào mặt Tống Phong Dật, cười hả hê.

Tống Phong Dật ngửa mặt lên trời, cười lớn rồi rất nhanh chóng thu lại tiếng cười.

"Gọi tôi là đại ca."

Mặt anh mang chút nghiêm túc, lại ẩn chút đắc ý.

"Hả?"

Lưu Diệc Nhi ngoáy lỗ tai, hỏi lại anh.

"Cô hãy gọi tôi là đại ca."

Tống Phong Dật dõng dạc nói mạch lạc từng chữ từng chữ một.

Đúng là cô không bị lãng tai.

"Tại sao lại phải như vậy?"

Lưu Diệc Nhi hỏi, hất mái tóc nâu trầm ra dáng đàn chị.

"Vì tôi thích như vậy."

Thản nhiên nói ra, miệng anh không ngừng nhếch lên.

"Nếu tôi không làm theo?"

Tống Phong Dật trầm lặng một lúc rồi thốt lên.

"Nếu cô không làm, tôi sẽ không bao giờ coi như là cô đang nói chuyện với tôi."

Nói xong, Tống Phong Dật xoay người, bước chân thong thả bước xuống cầu thang.

Trên sân thượng còn lại mình cô, gồng tay kìm nén...

***

Vừa bước vào lớp, hàng trăm ánh mắt đều hướng về phía cô và những tiếng xì xào ngày càng lớn dần.

"Diệc Nhi quen hội trưởng sao?"

"Vừa mới vào học đã gây chuyện rồi."

"Nghe nói hai người là người yêu nhau đấy!"

"Còn kéo tay nhau đi đâu cơ. Nhỡ đâu còn làm chuyện đồi bại."

"..."

Lưu Diệc Nhi ngồi xuống chỗ ngồi, chống tay lên cằm nhìn lên bầu trời xanh đầy mây.

Không lâu sau, một bóng hình đáng ghét thản nhiên bước vào lớp học.

"Hả?? Nhiên Nhiên, sao hắn ta lại học ở đây?"

Mắt cô trợn tròn, cô không thể tin vào cái gì đang xảy ra trước mắt.

Từ buổi đầu hắn không hề học lớp này mà tự nhiên hôm nay hắn lại vào lớp cô?

Từ An Nhiên cười nhẹ, giải thích cho cô.

"Mấy ngày trước hội trưởng bận vì phải xử lí một số hồ sơ học sinh mới nên không lên lớp, hôm nay mới tới."

Nói xong cô mới an tĩnh tinh thần hơn một chút nhưng vẫn không ngờ được hắn lại học cùng lớp cô.

Tên chết tiệt đấy!

Ơ khoan! Sao hắn lại đi tới chỗ cô?

Thấy hắn lại gần chỗ cô hơn, cô nhanh chóng quay mặt ra cửa sổ vờ ngắm cảnh.

Đợi một lúc không thấy gì, Lưu Diệc Nhi quay sang thì thấy hắn ngồi bàn ngay cạnh cô!

Không ngạc nhiên quá nhưng... thế này sao có thể trùng hợp đến vậy?

Quay sang nhìn hắn, Lưu Diệc Nhi nói thầm.

"Phong Dật! Sao cậu lại ngồi ngay cạnh tôi? Hãy nói nó là trùng hợp đi."

Tống Phong Dật không thèm ngước lên nhìn Lưu Diệc Phi mà thay vào đó thì lại chăm chú đọc quyển sách trong tay.

"Phong Dật! Phong Dật!"

Lưu Diệc Nhi gọi hắn có lẽ phải tới chục lần nhưng không nghe thấy lời đáp lại, bỗng nhiên cô nhớ tới lời nói của hắn trên sân thượng.

"Nếu không làm theo, tôi sẽ không bao giờ coi như đang nói chuyện với tôi."

"Đại ca!"

Lưu Diệc Nhi không ngại ngần gì hét lần.

Tống Phong Dật khẽ nhếch môi.

"Gọi gì tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top