Chương 2
"Không việc gì phải động tay cả, cứ từ từ quan sát." Win nhấp ngụm trà liếc bản khảo sát tình hình của FW trong tháng này.
"Vâng, đại ca."
Cô bé hàng xóm đầu ngõ tên Park Minah có lẽ luôn là người quan tâm Ngựa Điên nhất. Lúc nhỏ một lần đến nhà bạn chơi thì bị lạc, không biết đường về chỉ biết ngồi khóc một mình trước cửa tiệm Tokbuki. Vừa đói, vừa rét. Lúc này trong thành phố đang xuất hiện mấy tên buôn trẻ em bán nội tạng vẫn chưa bắt được. Một thằng béo lùn đi bên thằng gầy nghiện thấy Minah như sáng mắt lên, tên nghiện xảo trá nhếch môi ra tín hiệu cho thằng béo rồi từ từ tiến gần...
"Chào cô bé, em làm gì ở đây?" Tên nghiện nhanh nhảu hỏi han, giọng điệu ghê rợn pha chút mùi thuốc lá.
"Bố mẹ em đâu? Hay là đi chơi với bọn anh rồi lát anh đưa về? Haha" Tên béo lùn đưa cái tay bẩn thỉu đen thâm của mình vuốt ve gương mặt trắng hồng của em.
Mặc dù chỉ mới 10 tuổi nhưng em biết mấy tên này xấu xa, chẳng tốt đẹp gì. Em hối hận lắm vì trước khi ra khỏi nhà mẹ đã dặn phải về trước 8 giờ. Bây giờ đã là 10 giờ kém...
"Không! bỏ tôi ra." Minah rùng mình gạt cánh tay bẩn thỉu tên mập ra quát.
"Sao vậy, em không thích đi chơi à? Hay anh mua kẹo cho nhé!"
"Bé hơi hư nha, hư là bị phạt nhé." Nói rồi tên gầy lấy từ trong chiếc túi to đùng đủ nhét một trẻ em bên hông ra một cái khăn đen chứa thuốc mê...
Em sợ quá không dám hét to, dường như có một bàn tay đang bóp chặt lấy cổ họng, khô khốc... từng mạch máu như bị chặn lại, mồ hôi lấm tấm...
"Ê"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top