Chap 24
" làm gì như người mất hồn thế ?" _ Khải Nhi nhìn Diệp ngồi trong lớp mà tâm trí đang bay bổng ở mãi đâu .
" mày ... cứu tao !"_ Diệp vồ lấy cô bạn như vồ lấy thứ gì quý giá lắm . Cô kể lể dài dòng khiến tư duy Khải Nhi rối lên . Nhưng cuối cùng vẫn rút được trọng điểm của câu truyện .
" vậy là mày phải mời hai cái người đã làm cho mày ra nông nỗi như thế này ?"
" ừ !"
" thế đi mời thôi !"
" ... không ! Có chết tao cũng không đi !"_ cô lắc đầu nguầy nguậy .
" ơ thế mày định ở nhà mãi à ?"
" không ... "
" đi !"
Và thế là Khải Nhi kéo Diệp đi , tốc độ bình thường đi thì chỉ cần 2 đến 3 phút , thế nhưng mãi đến hơn 10 phút mới đến được . Phòng giáo viên đóng kín cửa , Khải Nhi nhìn Diệp ôm cột , không rời .
" mày vào nhanh !"
" không !"
" bố mày cho mày đúng 1 phút , không thì chết với tao !"
" sao mày nói giống mẹ tao thế ?"
" giờ thì tao hiểu sao mẹ mày như vậy rồi ! Vào nhanh !"
" không !"
" mày muốn việc mày và ... "_ Khải Nhi chưa kịp nói hết câu đã bị Diệp bịt miệng , hậm hự nói .
" được , tao vào !"
Diệp mở cửa , ngó ngang ngó dọc nhưng không thấy ai . Cô khẽ mừng thầm , vui vẻ quay sang nhìn cô bạn , nói .
" không có ai !"
" ... coi như mày may ! "
Không ... nhầm rồi , cô chưa từng may , chưa từng ... ông trời coi cô như trò đùa đấy ư ? Vừa quay người định rời đi thì đập vào mắt cô là hai người đàn ông ngang tầm nhau , đang nói chuyện . Đây chẳng phải hai cái người cô cần tìm đây sao ? Oan gia ngõ hẹp !!!
" may thế ! Hai người đây rồi !"_ Khải Nhi nhanh như chớp chạy đến bên Lưu Duật và Chính Thần , hớn hở nói .
" có chuyện gì à ?" _ cả hai người họ khó hiểu nhìn hai cô nàng . Một người đang đứng như trời chồng . Một người thì hớn ha hớn hở . Trái ngược hoàn toàn nhau .
" hai người là thiên thần , hãy dang tay giúp đỡ người sắp chết !"
Diệp tức chết ! Nói thế nghĩa la đang dìn cô đây mà !
" hửm ?"
" hai người ... chúng ta ra sân sau nói chuyện được chứ ?" _ cô bước lên phái trước , ngẩng đầu lên nhìn hai người họ .
Lưu Duật và Chính Thần tất nhiên là đồng ý luôn ! Họ không đồng ý là phí cả đời .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top