Chap 20
Chuyến đi hết một tuần ...
Ngày thứ ba , địa điểm họ đến là khu vui chơi nổi tiếng ở Singapore .
Nếu bạn là người muốn thoả thích với những trò chơi không hồi kết thì đây là nơi hết sức lí tưởng .
Nơi này có rất nhiều trò chơi , từ mạo hiểm , nhà ma ,... rất thích hợp để tỏ tình ... :3
Thời tiết hôm nay không đến nỗi tệ , mưa nhẹ , bay bay . Nắng đến , những tia nắng xuyên thấu ...
" nơi này thích hợp để tỉnh tò đấy anh Lưu Duật à !"_ Khải Nhi thì thầm vào tai anh .
" ... "_ anh không trả lời , im lặng làm cô bạn mất hứng .
Cả bốn người họ cùng tiến sâu vào .
Thứ ấn tượng đầu tiên là sự đông nghịt người , dòng người đi ra đi vào chật ních .
" Đông ... quá !"_ cô choáng váng , lạy chúa ! Đây là nơi hội tụ màu da , tiếng nói ư ?!
" bám vào tay anh ..." _ Lưu Duật chìa đôi bàn tay thô ráp của anh ra , đưa về phía cô .
" ..." _ bàn tay cô từ từ đưa ra , nhưng theo phản xạ lại rụt về .
" thôi đi ! Hai người còn định ngôn tình đến khi nào ? Anh và Diệp đều mù đường ! Hai người định dắt nhau đi đâu ? "_ cô bạn xoa xoa trán , nhíu mày nói .
" ờ thì ..."_ Diệp lúng túng nói , ...
đúng là cô có chút mù đường .
" mày đi theo tao , Chính Thần , nhờ anh trông nom cái người kia !"_ cô bạn ra hiệu cho cậu rồi kéo cô vào dòng người vô tận kí .
Hai cô nàng với niềm đam mê trò chơi mạo hiểm rất mãnh liệt ...
Nhìn Diệp và Khải Nhi ở tít trên cao kia , anh và cậu ở bên dưới ngước lên sợ đến run người .
" thích thật !"_ kết thúc trò chơi , ánh mắt Diệp không dấu nổi sự hạnh phúc .
" hai người chơi cùng chứ ?"_ cô bạn liếc nhìn hai người đàn ông mồ hôi đang bắt đầu chảy .
" thôi ... hai em cứ chơi đi !"_ cậu lắp bắp nói.
" sư huynh ... anh sợ à ?"_ Diệp nở nụ cười oái oăm nhìn Chính Thần .
" không ... " _ cậu giật mình , phủ nhận .
" vậy thì chơi thôi !"_ Khải Nhi ngay lập tức tóm đuôi cậu , kéo cậu đến trò tiếp theo .
" Aaaaa ...."_ nghe tiếng hét phát ra từ ghế trên tàu cao tốc , Chính Thần run lẩy bẩy , đưa ánh mắt cầu xin giúp đỡ từ anh .
" sao ... hai người không ... rủ anh Lưu Duật chơi !"_ cậu không ngu đến nỗi chết một mình .
Lời cậu vừa dứt , hai ánh mắt của Diệp và Khải Nhi đồng loạt hướng về phía Lưu Duật .
Anh trừng mắt nhìn cậu , hắng giọng nói :
" tôi hơi mệt , do đêm chấm luận văn "
" thế thì thầy cứ nghỉ đi !"_ Khải Nhi ngay lập tức đỡ đạn hộ anh .
" gì ???? "_ nước mắt cậu ròng ròng chảy xuống ...
Phân biệt đối xử , rõ ràng là phân biệt đối xử !!!!
Thế giới rõ ràng phân biệt giới tính rồi ! Sao lại không phân biệt việc thật giả lẫn lộn chứ !!!! Why ?!
... người ta sẽ thấy cảnh , hai cô nàng oai phong lôi chàng trai nhìn trông thê thảm , nước bọt xủi ở mép ...
Chúng ta hãy dành 1 phút để tưởng niệm Chính Thần ❣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top