Chap 18
Cô cúi đầu xuống , cộng tóc mai lòa xòa trước mặt cô , che đi khuôn mặt xinh xắn .
Những ngón tay thon dài của anh đưa lên , vuốt nhẹ những cộng tóc ấy.
" anh làm gì thế ?!"_ cô đỏ mặt nhìn anh .
" vuốt lên giúp em "_ anh nghiêng đầu , trả lời .
" ... " _ lại thua ?
Thời gian trôi thật nhanh , thoáng chốc đã đến buổi chiều . Hướng dẫn viên đưa mọi người đến vườn thú night safari .
Vườn thú night safari là nơi sở hữu số lưỡng con vật khổng lồ .
Điều đặc biệt ở đây , vườn thú này sẽ chỉ mở khoảng từ 6h30 pm , bạn sẽ được chứng kiến tất cả những con vật hoạt động vào ban đêm .
" sợ à ?"_ nhìn con mèo đang rúm ró ngồi cạnh mình , anh khẽ cười .
" không... "_ cô trừng mắt nhìn anh .
" thật sao ?"
" một chút ... "_ cô lắp bắp trả lời anh .
Xe đưa bọn họ thăm quan giống như những xe thăm quan thông thường . Một hàng gồm 4 người ngồi . Hai người đàn ông ga lăng ngồi ngoài cùng , Diệp và cô bạn ngồi xép nép bên trong .
Tiếng kể chuyện qua loa xe , tiếng những con thú hoạt động về đêm khiến Diệp rùng mình .
Lưu Duật đang quan sát con vật thì tự dưng thấy tay áo bị giật .
Liếc xuống , anh thấy ngón tay gầy gầy của Diêp túm chặt áo mình . Trong lòng anh bùng nổ , tung hoa 🌼 .
" Diệp... "_ anh cúi xuống , hơi thở nóng của anh phả vào mặt cô .
" ... Dạ "_ lòng cô rối bời , ngoan ngoãn trả lời anh .
" em sợ à ?" _ giọng anh mê hoặc lạ thường , cô kinh ngạc ngẩn đầu lên , chạm ánh mắt anh .
" ... Ừ .. "_ cô thành thật trả lời .
" không sao đâu "_ bàn tay kia của anh xoa đầu cô , vỗ về .
" ơ ... "_ hành động của anh làm cô ngỡ ngàng , lần đầu tiên có người con trai xoa đầu cô như vậy , nhẹ nhàng .
Khác với mọi lần , cô không hề né tránh hay quay sang có hành động với anh , im lặng .
Chuyến đi quanh vườn khá dài , những đối với anh , nó lại quá ngắn .
Diệp thấy xe dừng lại, ánh sáng chiếu vào , cô nhanh chóng né đầu , bỏ bàn tay anh xuống .
" mặt mày tự dưng đỏ thế ?"_ cô bạn thân khó hiểu nhìn cô .
Diệp hắng giọng , trả lời .
" sợ "
" à ừ "_ mức độ bình tĩnh của cô không lộ ra một chút dấu vết .
Màn đêm buông xuống ,ai cũng kiệt sức , uể oải trở về phòng .
" mày lên phòng trước đi , tao mua nước rồi lên ngay !"_ do có cửa hàng tiện lợi ngay dưới khách sạn nên việc đồ ăn thức uống không phải lo .
" ok "
Cầm trên tay hai chai nước lọc , cô bước vào thang máy hì chợt nghe tiếng gọi .
" chờ chút " _ giọng nói có chút quen quen ...là người tốt , Diệp
bấm nút giữ , nhìn thấy người vừa nói , cô lập tức thấy mình sai .
Là anh...
" cảm ơn em "_ anh vui vẻ nói với cô .
" không có gì "_ gương mặt lạnh lùng lạnh thấu xương của cô xuất hiện .
" ... "_ trong thang máy không một tiếng động .
Ting ... Thang máy mở ra tầng 3 , cô nhanh chóng bước ra .
" chờ đã "_ anh chạy nhanh theo cô , tay anh nắm tay cô .
"Bỏ ra !"_ cô nhăn mặt trả lời .
" em đang khó chịu với tôi "_ giọng anh trầm .
" đúng "_ cô thẳng thắn thừa nhận .
" vì vừa nãy tôi xoa đầu em ? Hay là do tôi nắm tay em ?"
" anh....im đi !"
" vì sao em giận tôi ?"
" ... Tôi không giận anh "
" ... Được thôi , vậy chút nữa chúng ta nói chuyện nhé ?"
" không !"
" em bảo không giận tôi "
" tôi mệt "
" vừa nãy em dựa vào vai tôi , tôi cũng mệt lắm "_ anh dựa vào tường, thẳng thắn không kém trả lời cô .
"... Được ! Chút gặp "_ cô thua rồi ... Lại thua ...
Nói rồi , cô chạy nhanh về phòng , đóng rầm cửa lại .
" sao đây ?" _ cô bạn vừa mới tắm , bước ra từ phòng vệ sinh .
" .... Không ..."
" sao mặt mày đỏ ?"
" ... Nóng "
" cả ngày hôm nay nóng ?" _ cô bạn nở một nụ cười mờ ám .
"... Tao đi tắm đây "
Lại một ván bài thua ...
Xả dòng nước lạnh xuống tóc , vai , cả thân thể .
Vì sao tim mình lại đập nhanh ? Sao lúc anh ấy nắm tay , mình lại không rút ra ?
Những câu hỏi không hồi kết xoay quanh đầu cô .
" Diệp , thầy gặp mày này "_ tiếng cô bạn từ bên ngoài vọng lại .
" à ... Ra ngay đây "_ kéo cô khỏi những câu hỏi hỗn loạn .
Đuôi tóc nâu tự nhiên chưa được sấy khô của cô khiến một khoảng áo sau lưng ướt sũng .
" thầy đợi mày ở sân thượng đấy "_ cô bạn thân thấy cô ra nói ngay .
" ừ "
" chắc thầy đợi lâu lắm rồi "
" sao mày biết ?"
" lúc thầy gọi cho tao là nửa tiếng trước ... Mày tắm lâu quá đấy !" _ cô bạn thở dài nói . Chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Diệp lấy nhanh áo khoác gió , lao ra khỏi phòng .
Trên sân thượng , điều đâu tiên cô thấy được là những làn gió lạnh mang theo hương biển .
" đợi lâu chưa ?"_ bước lại gần Lưu Duật .
" mới "_ anh quay sang nhìn cô , mỉm cười .
" ... "_ cô đương nhiên là không tin , cố tìm thấy sự muộn phiền trên gương mặt hoàn hảo của anh nhưng không có .
" xin lỗi để anh đợi lâu "_ giọng cô ấp úng mãi mới bật ra được .
" ... Không sao "
Nguồn không khí yên tĩnh ập đến , hai người họ cứ nhìn nhau , không ai nói với nhau một lời .
" Em nhìn xem , bầu trời hôm nay thực sự rất đẹp !"_ anh quay người , hướng tay anh chỉ là những ngôi sao sáng lấp lánh .
" ... Đẹp thật !"
" Diệp ... "
" dạ ?"_ cô ngoan ngoãn hơn hẳn lúc gặp mặt =.=
" liệu ... Chúng ta ... Có đi được đến bước tiếp theo không ?" _
giọng anh hòa vào cùng tiếng gió , cô ngẩn lên nhìn anh ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top