chuyện năm xưa
Chap 2
Nó chạy thục mạng về nhà lao ngay lên phòng. Tim nó vẫn đang đập loạn xạ . nhảy lên giường định chợp mắt để quên đi chuyện ban nãy thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nó bực mk bò lấy cái điện thoại, nhấn nút nghe nó đã nghe thấy tiếng oanh vàng của má nó.
-- con mới chả cái ,tối đã dặn là 10h sáng có mặt tại nhà bác trương ( giải thích : nhà bạn thân lâu năm của ba má nó và giúp đỡ cty nhà nó rất nhiều, nhưng gia đình nó chưa gặp mặt lần nào.)
Nó vò đầu bứt tóc cái tật hay quên của nó lại tái phát, nó nhớ mãi rồi cũng ra.nó giọng mè nheo.
- má làm gì phải nóng mới có 9h mà.ahihi
- con ranh này mày nhìn lại cái đồng hồ hộ má m cái giờ là mấy giờ rồi.
Nó lười biếng liếc cái đồng hồ chết bằm thì trợn lòi mắt ra thốt lên 12h. Má nó phát khùng mắng nó.
- cha nào con lấy hừ ,bây giờ thay đồ rồi phóng ngay đi đi. Không thì....tus ...tu...sss
Nó ngán đến tận cổ những câu nói của má nó lúc nào cũng hát bài ca muôn thuở. Nó mặc chiếc quần jean, tóc buộc cao, áo bó sát người để lộ một bên vai trông rất cá tính, và để khuôn mặt mộc.( khổ ghê con n.v chính này là con lười nên chẳng bao giờ ngồi vào bàn mà tô son điểm phấn)
Đến nơi nó bước xuống xe tự dưng có một lồng sức mạnh siêu nhiên bay vụt tới phía nó bàn tay nhanh thoăn thoắt lắm hình lắm đấm rồi không thương tiếc giáng ngay lên đầu nó. (Vâng là mẫu hậu của nó). Nó đau điếng người vì bị oánh ,nó tay che đầu mắt liếc xem đứa ranh nào ăn gan hùm oánh nó thì...ing ăn phát nữa.
Mẫu hậu: - mày đi vào nhanh trời trời con với chả cái, ăn mặc chẳng giống giống ai chưa kìa, kiếp trước mk làm gì nên tội mà con chẳng giống mẹ tí nào.tao biết ngay là mày mặc thế này mà vô nhanh thay đồ t để ở trỏng đó .
Nó ấm ức phụng phịu đi vào. Và có người ở trên lầu đã chứng kiến toàn cảnh thú vị này,nhếch môi lên thành một đừng cong tuyệt đẹp rồi đi vào phòng. Nó thay xong đồ đi ra thì mẹ nó mới gật đầu hazz nó mặc áo sơ mi trắng, đóng thùng với cái vái ngắn quá đầu gối. Nó tiến lại ngồi ghế sofa cùng má một người phụ nữ nhìn mặt phúc hậu từ nhà bếp đi ra.ngồi đối diện hai mẹ con nó mỉm cười đưa tay ra bắt với má nó.má nó cũng đưa tay ra tỏ lòng kính mến.người phụ nữ mở lời trước :
- A xin chào , tôi tên là mẫn đào vợ của ông trương. Chắc mọi người cũng nghe tới ông vì giúp đỡ gia đình chị.hôm nay tôi mời gia đình đến là muốn nói chuyện đính ước với hai đứa nhà. À anh nhà có việc gì sao mà không đi vậy.
Mẹ nó ậm à:-a ..à..ưm chuyện đó hả ck tôi có chút công chuyện mong chị thông cảm cho. Còn về việc hai cháu tôi nghĩ là hơi sớm,tôi cũng định nói chuyện với ông bà nhưng do công việc bận quá mà chúng nó đang tuổi ăn tuổi học . tôi cũng muốn gặp anh nhà chị nói lời cảm ơn ơn ạ.
Cô đào lặng đi rồi cũng nói:
- thực ra ck tôi mất lâu rồi, tất cả việc giúp gia đình chị đều do tay tôi làm hết. Về việc tụi nhỏ thì tôi có chút yêu cầu vì tôi rất ưng con bé từ rất lâu rồi mong chị cho nó làm con dâu tương lai của tôi.
Nó cứ đơ ra cái gì đang diễn ra thế này sao mk không biết gì cả.mẹ nó cũng phân vân do dự nhìn nó. Bố nó đột nhiên tiến vào vỗ vai nó,nói giọng chắc nịch.
- ba tin con gái của ba sẽ hạnh phúc khi về nhà này.
Nó không còn nghĩ nhiều sợ ba má nó phải đợi vâng ngay.ba má nó không phải vì tiền vì gì hết mà có một thứ ba nó phải trả đó là mạng sống. Thì ra ba nó đến muộn vì đã tìm được người năm xưa đỡ một phát đạn cho mình và đến bây giờ ba nó rất là cắn rứt. Cô đào ngậm ngùi nấc thành tiếng:
- chồng tôi không ai khác chính là bạn thân của ông hồi c2 do gia đình có điều kiện nên chuyển đi nơi khác. Ông nhà tôi suốt từng ấy năm sống tìm lại ông nhưng khi đó gặp được ông ,thì ông lại bị vây bắt, ck tôi đã đi theo và khi họ bắn ông ck tôi ra đỡ và nguyện vọng của ck tôi là phả gả con cho ông thì có chết cũng nhắm mắt được.
Lúc này đây căn phòng như câm lặng. Bố nó khóc lần đầu tiên thấy bố nó khóc. Nó tiến lại bên ba nó lấy tay lau đi giọt nước mắt .
- ba à ba yên tâm con gái làm được mà.
Bá nó ôm ghì nó vào lòng vỡ òa vì con gái mk đã lớn rồi biết nghĩ hơn rồi.ba nó không ngừng nói xl con cảm ơn con. Mẹ nó cũng ùa vào thế là cả nhà ôm nhau trong nước mắt. Thì một bóng người lạnh tanh ở phía cầu thang bước xuống. Cô đào lên tiếng :
- hoàng vũ con...
Hắn:
- thì ra là vậy, một vở kịch rất hay, rất cảm động.và là lý do ba tôi mất.
Hắn liếc về nó gằn:
- bắt đầu từ hôm nay dọn về đây ở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top