Chương 13 : Bị Cảm ( có chút H )
" Thanh , chậm lại ! Ta không nổi nữa . Ư .. không nổi nữa , chết mất thôi .. "
Tôn Nguyên Vừa nói vừa thở phì phì , ( tác giả : bao nhiêu đứa nghĩ bậy ở cảnh này , điểm danh
|( ^ - ^ )| )
" Thanh , cỗng ta ~~ "
Cậu hướng ánh mắt đáng thương ngập nước nhìn về phía Trương Thanh . Nhìn người trong lòng , đang vô lực tựa trong ngực mình , hai mắt Trương Thanh tối lại . Ba ngày đi cùng với Tôn Nguyên thật như ở thiên đường mà cũng như địa ngục , vẻ mặt đơn thuần không phòng bị , dáng vẻ đáng yêu , việc gì cũng ỷ lại vào y . Thật muốn mạng người mà , nếu sức khống chế của Trương Thanh yếu thì có lẽ đã tổn thương đến cậu rồi .
" Đêm nay chắc phải qua đêm ở đây thôi "
Nhìn xung quanh đều là một rừng cây hoang vắng , Tôn Nguyên biến sắc
" Oa .. lạnh chết ta ! Đều tại ngươi hết , ta nói đi bên trái ngươi không nghe , ít nhất giờ đã tìm được nhà trọ rồi . Ngươi muốn đi dô cái chổ âm u này này làm cái gì ? Giờ thì lạc rồi a , đêm nay lại còn nằm đất ngủ , ô..ô ta hảo đáng thương "
" Được rồi , đừng giận , là ta sai . Ta muốn tìm đường tắc để mau đến thành tiếp theo . Là do ta không tốt , ngoan đừng giận "
" ai giận ? Ngươi mới giận , cả nhà ngươi đều giận ... ọt .. ọt.. ừm .. Thanh ~ ta đói ... "
" hảo , ta đi kiếm gì đó cho ngươi ăn , đừng đi lung tung "
" Được "
Căn dặn Tôn Nguyên xong Trương Thanh xoay người nhảy đi mất . Khá lâu sau Trương Thanh mới quay lại , trên tay cầm hai con thỏ và vài quả lê
" Nguyên nguyên , ta về rồi . Nguyên Nguyên .. "
' người đâu ? ' , Trương Thanh hoảng hốt quăn toàn bộ đồ ăn xuống đất định nhảy đi tìm , thì phía sau gốc cây to , một giọng nói rất nhỏ kêu lên
" Thanh , ta đây , ở đây "
" Nguyên nguyên "
Bất chấp tất cả cậu chạy nhanh đến ôm chần lấy Tôn Nguyên , Trương Thanh đang sợ , lần đầu tiên lo sợ một việc gì đó , sợ mất đi y . Hai tay Trương Thanh xiết chặt lại
" Thanh , sao ngươi đi lâu như vậy ? hình như... ta bị cảm rồi . Cả người rất khó chịu , còn hảo đói nữa . "
Trương Thanh áp khuôn mặt mình lên trán của Tôn Nguyên , cảm nhận nhiệt độ của cậu đang tăng dần lên , y đau lòng nhíu mài .
" Có lẽ cơ thể ngươi không chịu nổi , cả ngày hôm nay đi cũng khá nhiều rồi . Ngồi đây đợi ta , ta làm thịt thỏ cho ngươi ăn "
Nói xong Trương Thanh cởi luôn bộ áo ngoài ra trùm lên người Tôn Nguyên , bản thân y chỉ mặc một bộ áo lót trắng tinh . Nhìn khuôn mặt Tôn Nguyên đỏ lên vì sốt , Trương Thanh tự trách mình quá sơ suất . Y đi nhóm lửa nướng thịt . Đến sế chiều , Trương Thanh ôm Tôn Nguyên vào trong lòng rồi đút y ăn . Tôn Nguyên càng ngày càng nóng , cả cơ thể yếu ớt , vô lực . Gương mặt thì đỏ bừng do sốt , nhưng đôi môi không hề có một chút huyết sắc nào , như một mảnh ngọc lưu li xinh đẹp đến mê người nhưng chỉ cần chạm mạnh một chút sẻ vỡ ra .
Trương Thanh đút thịt vào miệng của Tôn Nguyên , cậu nhai nuốt rất khó khăn , cái miệng kiều diễm động lòng người khép mở , y có thể nhìn thấy đầu lưỡi đỏ tươi ẩn hiện bên trong đôi môi kiều diễm đó . Trương Thanh cầm con thỏ nướng thơm tho đó lên cắn lấy một phần thịt , nhai kĩ , rồi đem thức ăn trong miệng mình lùa nhẹ vào miệng đối phương , lặp lại vài lần như vậy thì nơi nào đó của Trương Thanh bắt đầu có phản ứng , y đúc Tôn Nguyên đến lần thứ 5 thì Tôn Nguyên xoay mặt qua một bên như không muốn ăn nữa , Trương Thanh đành nuốt thức ăn trở vào bụng .
" nước ... Thanh .. cho ta chút nước .... "
Tôn Nguyên cảm thấy cổ mình khô khốc đến khó chiệu , ngay cả nói chuyện cũng phát ra thanh âm khàn đến lợi hại . Rồi một dòng nước mát lạnh theo môi y trôi vào trong miệng , cảm giác thoải mái khiến y xung xướng "ân " nhẹ một tiếng , nhưng còn có một thứ trơn trượt nào đó bắt đầu khuấy đảo bên trong miệng cậu . Đầu lưỡi tham lam của Trương Thanh thăm dò từng nơi trong miệng của Tôn Nguyên , quấn lấy đầu lưỡi đang muốn trốn tránh
" ... ngô " càng muốn đẩy ra thứ trơn trượt trong miệng mình , lại càng như kích thích nó , Tôn Nguyên chỉ có thể vô lực khép hờ hai mắt tùy ý cho đầu lưỡi tham lam kia hầp duyệt từng chút mật ngọt trong miệng cậu , tướt đi hô hấp của cậu từng chút một . Đến khi cả hai sắp bị ngạt chết , Trương Thanh mới lưu luyến thả ra đôi môi bị mình chà đạp đến đỏ lên , nơi lúc nãy chỉ mới có phản ứng giờ đã đứng lên . Gương mặt xinh đẹp kều diễm , đang từng ngụm thở dốc trong ngực y , ánh mắt mê ly ngập nước mê hoặc đến từng tế bào trong cơ thể của Trương Thanh , đôi môi lúc nãy tái nhợt giờ là đỏ mộng quyến rủ . Thật muốn hung hăn áp y dưới thân , chà đạp y , nghe y rên rỉ , cầu xin , tiến vào trong y , xỏ siêng qua cơ thể y , chiếm đến từng tất tế bào của y ... Đôi mắt Trương Thanh nhìn chằm chằm Tôn Nguyên , như một con thú hoang đang rình lấy con mồi.
Trong mơ màng , Tôn Nguyên chỉ thấy một thứ cứng rắn , nóng rực đang cấn nơi đùi mình , theo bản năng cậu chui thẳng vào trong lòng ngực ấm áp kia rồi lách mông muốn tránh khỏi thứ cứng rắng đó , lại nghe đến tiếng rên khẽ của người phía trên
" Ân ... bảo bối .. ngoan đừng động "
Thanh âm của Trương Thanh khàn khàn , đường như đang kiềm nén rất thống khổ . Nếu như Tôn Nguyên không bị bệnh thì có lẽ y thật sự sẻ ăn sạch Tôn Nguyên rồi , nhưng loại chuyện này y không thể ép buộc cậu . Nếu Tôn Nguyên chán ghét y , hay hận y , y thật sự không biết bản thân mình sẻ phát điên như thế nào nữa , có lẽ là nhốt cậu lại chăng , nhốt cậu đến khi nào cậu nói yêu hắn chăng . Trương Thanh lại cúi xuống ngậm lấy đôi môi yêu mị kia , không mạnh bạo giống lúc nãy mà là ôn nhu liếm lộng bên trong miệng cậu . Đem mọi thứ ngọt ngào trong miệng đối phương hòa với của y , vì không kịp nuốt đi những mật dịch đó , nên nước bột chảy xuôi theo khóe môi của Tôn Nguyên xuống đến cổ , Trương Thanh thả ra cánh môi bị y cắn đến có chút sưng . Men theo đường nước chảy xuống cổ , y liếm sạch những tư vị đó , rồi mút nhẹ lấy cần cổ trắng nõn đẹp đẽ kia , để lưu lại ấn kí của mình . Tôn Nguyên hừ khẽ một tiếng rồi ôm lấy cổ của Trương Thanh dụi đầu vào ngực y , như một con mèo được thoải mái đang làm nũng cùng chủ nhân . Ánh mắt Trương Thanh tối sầm , thật muốn mạng người mà , tên này phải quyến rủ y đến nhường nào mới được đây .
Trương Thanh đưa một tay mở rộng ra vạt áo của thiếu niên xinh đẹp kia , vì sợ thiếu niên kia bị lạnh nên chỉ hơi bán mở rộng trước ngực thôi , còn một tay tìm đến nơi đã cương cứng của mình tự an ủi .
Khẽ day day hai viên anh đào nhỏ hồng nhuận xinh đẹp đó , rồi khom người xuống mút lấy nơi đó , vì bị kích thích nên hai viên anh đào xinh đẹp đó cương lên , Tôn Nguyên có chút không thoải mái nên cử động . Lại đụng phải một thứ cứng rắn to dài đang cọ cọ nơi bụng cậu , lúc này ngực đang bị mút liếm bởi đôi môi của Trương Thanh , Tôn Nguyên chỉ cảm thấy nơi y mút qua truyền đến cảm giác tê dại , xung sướng lạ thường , nơi phía dưới cũng có phản ứng . Bất ngờ vì Tôn Nguyên có phản ứng , Trương Thanh dừng lại động tác nhìn cậu , đang thoải mái hưởng thụ thì người kia dừng lại khiến cậu bất mãn " hừ " khẽ . Trong mắt của Trương Thanh tràn đầy kinh hỉ , vui mừng đến nơi nào đó lại muốn cứng lên thêm , y cắn lấy đôi môi của Tôn Nguyên rồi đưa tay mò̀ vào bên trong quần của cậu , xoa nắn phân thân đang run rẩy nhẹ nhàng bên trong , nhìn phân thân xinh đẹp phấn hồng của Tôn Nguyên , Trương Thanh nuốt nước bọt ' hảo đáng yêu a ' . Y cúi xuống ngậm lấy phân thân phấn nộn đó vào miệng bắt đầu luật động , phun ra nuốt vào hết sức thuần thục .
" Ưm ... Thanh .. ha ..... không .. muốn ... Ân ...."
Tôn Nguyên thở dốc , cả người giờ đây dâm mỹ đến lạ thường . Rất nhanh liền đến cực hạn
" Thanh ... ra .. Ta ra ... Ưm .."
" ... Nguyên nguyên "
Miệng toàn hương vị của Tôn Nguyên , Trương Thanh luyến tiết nhả ra nên đều nuốt tất cả vào . Nhìn đến người trong lòng đang khó khăn thở dốc , y chưa kịp làm gì khác thì Tôn Nguyên đã ung dung rơi vào mộng đẹp , bỏ lại Trương Thanh đang cực kì khổ sở mà kiềm nén , y có chút dỡ khóc dỡ cười nhìn Tôn Nguyên , rồi thở dài , tự mình an ủi .
Khi giải quyết xong nhu cầu của chính mình , Trương Thanh chỉnh sửa y phục của Tôn Nguyên lại , rồi ôm chặt y vào lòng , nhắm mắt nghĩ ngơi .
_______
Gốc tâm sự của tác giả :
Tác giả : nguyên nhi đáng thương , bệnh rồi mà còn bị hắn abcxyz .
Trương Thanh : Sữa của Nguyên nguyên hảo ngọt nga . ta còn muốn QAQ
Tôn Nguyên : ngươi cút !
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top