Nỗi sợ trở về
Trường đại học
Tại ngôi biệt thự sau trường
Trong phòng tối một cô gái đag nằm trên giường , trán cô rịn mồ hôi ,đôi bàn tay bé nhỏ trắng muốt đang nắm chặt lấy ga giường . Dường như đang mơ một giấc mơ khủng khiếp nào đó.
7 năm trước...
Xuyên qua những khe nứt ánh sáng chiếu vào trong một căn phòng rách nát hay đúng hơn là một căn nhà kho tồi tàn...
Có một bé gái trừng hơn 10hay11 tuổi đag ngồi bó gối ở đó. Trong mắt bé ngập chàn sự sợ hãi, phản chiếu lên đôi mắt ấy là cơ thể của một nngười đàn ông đa qua tuổi trung niên, đó chính là quản gia già người thường đưa đón cô đi học. Nhưng vết dao nganng dọc đầy rẫy trên cơ thể ông. Ông nằm đó chẳng cử động , cơ thể cứ dần lạnh ngắt đi... tiếng nói của hai người đàn ông cãi nhau cứ thay phiên nhau vang lên. Hỗn loạn vô cùng..
Nỗi sợ hãi ùa về tất cả rất rõ ràng rất chân thực. Cô cứ tiếp tục miên man , tiếp tục chìm sâu vào bóng tối rồi chở về quá khứ, trở về khoảng thời gian đó.
Sáng hôm sau..
Ngoài cửa phòng
Tiếng gõ cửa liên tục vang lên . Dường như không có ý định dừng lại.... càng ngày càng nhanh cùng với tiếng nói nam gắt lên ,lải nhải không ngừng không giấu được vẻ thiếu bình tĩnh :'' Gia Linhhhh........ bà có dậy ngay không.. bà đã hứa với tôi rồi , bà không được nuốt lờiiiii.....!!!!!!''
Nghe được tiếng gào thét của Thiên ngoài cửa Gia Linh trong cơn mê giật mình tỉnh lại... người con gái mồ hôi ướt đẫm người . Những nõn tóc dính lại khuông mặt kiều mĩ... nhưng giọt mồ hôi lăn dài theo gò má.. đôi mắt vừa tỉnh dậy vẫn còn một tầng sương mỏng... nhìn như thể muốn khóc hết sức chật vật. Nhưng lại có chút quấn hút... có chút quyến rũ ???
Cô lật đật đứnng dậy , bước về cửa phòng...
Vừa mở ra đã nhìn thấy anh chàng Thiên giựa lưng vào tườg phía đối diện mở miệng .:'' bà có biết mấy h rồi không?? Bà nói nếu thua thì giúp tôi đi học thay rồi còn gì... vậy mà h mới dậy muốn nuốt lời sao...????'''
Cô chả buồn nghe chỉ phun ra đúg 2 chữ...:'' biết rồi'' là đóng cửa. Chả là hôm qua chơi cá cược ,cô thua lên phải thực hiện một điều kiện. Mà cái tên hoa hoa công tử kia lại bắt cô phải đi học thay và làm hết công việc của hắn trong một tuần ở trường thế thôi, nhưng cái lúc mà nghe tên điên ấy nói lí do cô thực sự muốn điên luôn hắn nói tỉnh bơ.:'' học tập đúng là vô cùng quan trọng và vô cùng cần thiết.... nhưng cái Thiên đẹp trai tao quan tâm không phải thứ đó... ừm.. bà biết rồi mà trai đẹp, gái xinh chúng nó đang yêu nhau hết rồi. Thế nên...." Thiên đặt tay lên vai cô nhìn cô bằng ánh mắt bà hiểu mà. Rồi nói tiếp
" ông đây phải nhanh tán được vài em xinh tươi để hưởng lạc chứ!!!!"
Lúc đó khuôn mặt cô đầy vạch đen . Con mẹ nó chứ Hoa Thiên -công tử nhà họ Hoa đứa con duy nhất của Hoa Tuấn Khải bộ trưởng bộ Ngoại Giao. Gia tộc đã năm đời xông pha chính trường là một gia tộc có sức ảnh hưởng lớn ở cái đất nước này. Tiền tài và quyền thế cũng đứng trong năm đại gia tộc không thua ai. Đã thế cái tên trời đánh Hoa Hoa cônng tử ấy lại còn được cái mã đẹp trai luôn nổi bật nhất trong đám bạn cùng lứa.. đầu óc cũg rất thông minh.vây mà còn sợ chúng nó yêu hết... cô tin ai sợ thì sợ chứ cái tên chết bầm ấy cần sợ à...!!!!
Sau khi nghe được câu trả lời Thiên đứng như trời trồng trước cửa . Rồi cũng chỉ biết quay gót đi xuống lâu. Biết sao đk chứ con nhỏ đó nó nắng mưa thất thường lắm. Tốt nhất knênn chêu tức nó. Anh đã thử và không muốn cảm nhận thêm lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top