Chương 3: Hoan ái (1)

Nói xong, Trần Uyên Nhi vỗ ngực thở phào

Suýt nữa thì lộ rồi!

Bỗng từ đâu một chiếc xe quân dụng dừng ngay trước mặt cô. Cửa xe dàn dần tụt xuống, để lộ một khuôn mặt yêu nghiệt nghiêng nước nghiêng thành.

" Lên xe! "- Âu Dương Phong lãnh đạm phun chữ

Trần Uyên Nhi mím môi do dự nhưng cuối cùng vẫn phải mở cửa bước lên xe. Đột nhiên, Âu Dương Phong liền đè cô ra.

" Nhớ tôi không? "- Hắn hỏi

" Không! Sao tôi lại phải nhớ anh! "- Cô không do dự trả lời

Chợt hắn cắn mạnh vào ngực cô một miếng.

" Nếu cô muốn bà mẹ già của cô còn giữ được cái mạng thì nên học cách chiều tôi đi! "- Hắn ngả ngớn.

Cô im lặng, rồi tuyệt vọng nặn một nụ cười

" Nhớ anh... "

Hắn nhìn cô, bóp mạnh cằm cô lên.

" Tôi ghét sự miễn cưỡng! "

Mặc dù cô khá dễ chịu nhưng cô lại không thể chịu nổi cái bóp của hắn. Tuy nhiên cô chẳng dám to thái độ khó chịu gì cả, vẫn cứ cười.

" Thế mới ngoan! "- Hắn xoa đầu, hôn cô một cái

Chiếc xe tiếp tục chay thẳng, cho đến một khu thời trang tư nhân lớn. Âu Dương Phong lãnh bước dẫn theo Uyên Nhi vào.

Hai người cứ lòng vòng lèo vèo mãi rồi dừng tại gian thời trang giành cho nữ. Hắn lạnh lùng.

" Thử cho cô ấy, vừa thì lấy hết! "

Sau đó hắn để cô ở đấy, còn mình thì đi về phía khác...

...

Vừa về đến nhà Âu Dương Phong lại đè Uyên Nhi ra

Tay hắn nghịch ngợm luồn vào quần áo cô, bóp ti vú của cô. Được một chút, hắn xé tan đồ cô ra và cũng cởi đồ của mình ra. Cái cự long của hắn lộ liễu đầy gân xanh áp chặt vào hoa huyệt co thắt của cô.

"Ưm, đừng mà á~! Áh~ ư~ ah ah ah~~~..."

Cự long to lớn của hắn thô bạo ra vào như muốn dập nát bét hoa huyệt nhỏ bé. Tiếng ' phành phạch' của một cỗ máy thêm lớn và nhanh hơn kết hợp với sắc tính càng khiến người ta mặt đỏ tím gan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romace