Chương 2: Tốt hay xấu?

Sớm, nắng rọi chiếu lên hai thân thể trần truồng trên giường.

Cô mệt mỏi từ từ mở mắt ra, khó khăn định ngồi dậy nhưng không biết có thứ gì cứ cắm vào mông cô thẳng đuột làm cô tụt người xuống. Bỗng một tiếng nói lạnh phát ra sau lưng cô:

" Cô cũng khỏe thật nhỉ!"- Hắn nói

Cô mím môi chẳng nói gì rồi đáp lại.

" Anh cũng chả kém... "

" A,... "

Hắn trầm thấp ngân dài, rồi cười nhìn cô.

" Ở đây, cô không có tư cách để nói đâu, cô Trần... "

Sau đó hắn rút cái cự long của hắn ra, đứng lên mặc quần áo. Hắn nắm lấy khuôn mặt của cô, 'tươi cười ' nhắc nhở.

" Tôi hi vọng rằng, cô sẽ không bỏ trốn. Nhưng nếu cô dám bỏ trốn, cô sẽ biết kết cục ra sao... "

" Tôi sẽ chẳng bỏ trốn, ngài Âu Dương yên tâm! "

"Tốt~ Tôi không thích người nói dối! "

Tiếp đến, hắn rời đi, bỏ cô ở lại trong phòng. Cô nhìn theo hắn cho đến khi bóng hắn khuất hẳn rồi quấn chăn vào nhà tắm...

Cô tên là Trần Uyên Nhi, là một người bình thường không còn gì nữa để bình thường hơn. Trong mắt người khác, cô luôn ghê tởm cho dù cô có tốt bao nhiêu đi chăng nữa. Vì vậy, cô chẳng có bạn bè.

Giờ là thế, xưa là khác, đâu có giống nhau đâu. Bản thân cô chỉ có mẹ ở bên cạnh, giờ thì mẹ bệnh rồi. Nhà nghèo, cô đành phải bán thân cho hắn- Âu Dương Phong. Cô cũng chả biết đây là điều tốt hay xấu nữa, cô chỉ cần mẹ...

Tắm xong, cô bước ra ngoài. Cơn đau dưới thân đỡ hơn chút ít. Cô lấy đồ trên giường gấp sẵn mặc vào rồi cầm tiền rời đi.

----- Bệnh viện XXX -----

Trong phòng bệnh 104, Trần Uyên Nhi cầm lấy đôi bàn tay của Nhã Vy.

" Mẹ à, con đã gom đủ tiền chữa bệnh cho mẹ rồi! Mẹ phải khỏe nhé! "- Cô nhẹ nhàng nói

" Con lấy tiền ở đâu!? "- Nhã Vy hoảng hốt

" Con mượn mấy đứa bạn, mẹ yên tâm! "

" Ừ, thế là tốt! Mẹ sẽ không cho con kiếm tiền bất chính đâu. "

Nghe xong câu đó của mẹ mình, Uyên Nhi mặt trắng bệch nhưng rất nhanh đã bình thường.

"Mẹ nên nghỉ đi, con về đây! "

Nói xong, cô đi ra ngoài vỗ ngực.

Suýt nữa thì lộ rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romace