chap 2
Một năm sau......
Tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong hành lang tối.
Một cuộc rượt đuổi!
Chàng thanh niên quần áo xốc xổ, chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhỉ, cúc áo phía trên bung ra để lộ bộ ngực rắn chắc. Phía cổ áo lấm chấm những vết máu đã khô lại. Trên da đầu rách toạt một đường, khá sâu. Một nữa bên mặt đầy máu, không thể nhìn rõ được khuôn mặt của chàng trai này. Trong rất thê thảm! Tuy bị thương khá nặng nhưng chàng trai vẫn còn rất khỏe, nhanh chóng bỏ lại những tên áo đen phía sau một khoảng cách an toàn. Anh chạy vào khu Exit trong tòa nhà cao tầng. Có thể nghe ra trong tiếng bước chân chạm vào từng bậc thang đang càng ngày gần, rất nhiều, có rất nhiều tên ở đằng sau. Không thể cứ tiếp tục cuộc rượt đuổi này. Anh phải tìm cách cắt đuôi bọn chúng. Ánh sáng phát ra từ cửa sổ nhỏ ở trên tường không đủ để soi sáng hành lang dài này. Những vệt sáng phản xạ trên tấm kính hắc lên bức tường lạnh lẽo những đường sáng dài yếu ớt.
Không được! Đường cùng rồi!
XOẢNG... Mặt kính cửa sổ vỡ vụng... Là anh đã lao ra như tên bắn một cách liều lĩnh. Đây là cửa sổ tầng 3.
[Ryker: Này này, anh mày sắp té gãy chân gãy tay rồi. Con tác giả còn đứng đó nhìn, mau giúp anh mày với.
Tác giả: =_=]
Thân hình nhẹ nhàng uyển chuyển như một chú khỉ nhanh chóng bám vào cành cây rắn chắc bên dưới. Nhẹ đung đưa thân người rồi rơi xuống tiếp đất an toàn, giảm được chấn thương khi nhảy ở độ cao như thế. May mắn thật! Thế là đã cách đuôi được bọn chúng. Anh thở phào một hơi rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đó.
CẮT! - Tiếng đạo diễn vang lên - Hôm nay diễn tốt lắm, Ryker. Cậu đúng là ông hoàng của phim hành động!
[Tác giả: chém gió ít thui ông đạo diễn ạ!
Đạo diễn & Ryker: * lườm *
Tác giả: À à, không gì nói tiếp đi * xách dép bỏ chạy *]
- Vâng cảm ơn anh. Cảnh quay nãy ok chứ? - Ryker
- Rất tuyệt! Hôm nay tới đây thôi. - Đạo diễn quay sang mọi người, hô to - Ngày mai là cảnh quay cuối cùng, chúng ta sẽ đóng máy. Mọi người nhớ ở lại tiệc tung nhé!
_______ Black White Cafe_______
Quán cafe lớn nằm ngay con phố nhộn nhịp. Cách bày trí trong quán khá sang trọng, khách ra vào rất đông, thường là giới thượng lưu. Nhưng đấy chỉ là một cái vỏ bọc cho một căn cứ bí mật của bang phái lớn nhất trong thế giới ngầm - WINGS. Sâu trong lòng đất ngay bên dưới quán cafe là một thế giới hắc ám mà chẳng ai hay biết. Căn phòng kì lạ xung quanh chỉ toàn là kính ấy đang diễn ra cuộc họp...
- Chuyến hàng của ông Jack mai sẽ được chuyển từ Ấn Độ về đây. Tôi sẽ giao nhiệm vụ cho mỗi người. Mọi người chuẩn bị cho tốt đấy! - Giọng nói đầy nghiêm nghị của Valeria vang lên trong căn phòng, bầu không khí căng thẳng này khiến 6 người đàn ông đang chăm chú lắng nghe kia cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Tất cả điều hiểu trong cân nói này của cô có nghĩa là nếu có sơ suất gì, tất cả sẽ chịu phạt từ Boss.
Không một ai trong WINGS biết mặt Boss của họ là ai ngoại trừ Valeria và Max. Họ là người mà Boss tin tưởng nhất. Vì vậy mà địa vị của họ trong bang khá cao. Những người còn lại trong phòng được phân ra làm đội trưởng của nhóm lấy theo chữ cái của bang là gồm đội trưởng W, đội trưởng I, đội trưởng N, đội trưởng G và cuối cùng là đội trưởng S.
- Ô! Xin lỗi, tôi tới không đúng lúc rồi, mọi người đang họp à? - Giọng nói trầm trầm vang lên, phá tan sự im lặng. Kelvin từ ngoài bước vào, thành công thu hút được sự chú ý của mọi người.
- Sao người vào được đây vậy! - Valeria có chút bực bội lên tiếng nhưng vẫn tôn trọng gọi hắn.
- À ý cô hỏi mấy tên vô dụng ngoài kia à, ta cho chúng nằm nhà nghỉ ngơi rồi!
Hắn vẻ mặt bình thản, khóe môi có chút công tạo thành nụ cười nhưng chỉ trong chớp mắt đã trở lại bình thường như chưa từng xuất hiện cái nụ cười ấy. Cô nghe ra trong ngữ điệu của hắn có ý châm chọc người bang cô vô dụng. Trời ạ, người trong bang cô đều được huấn luyện nghiêm khắc so với mấy tên xã hội đen bên ngoài giỏi hơn nhiều. Nhưng hắn là đại boss của bang Kai tất nhiên họ đấu không lại rồi. Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu mấy tên canh cửa đó mà hắn đấu cũng không lại thì hắn nên từ chức bang chủ về quê chăn trâu, lùa vịt cho rồi. Tất nhiên những điều đó cô điều nói trong lòng. Không hơi đâu hơn thua với hắn để rồi tự chuốc họa vào thân.
- Mọi người hôm nay chúng ta họp tới đây thôi! - Valeria quay sang nói với các đội trưởng.
Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Kelvin, Max và Valeria.
- Lấy một quán cafe làm căn cứ bí mật, không biết nên bảo em ngu ngốc hay là quá kiêu ngạo đây. Nhưng tôi thấy vế sau hợp với em hơn. Phải không Layla? - Hắn đảo mắt một vòng quanh phòng có thể đoán ra được phía sau những tấm kính đó chắc chắn có người đang quan sát mọi hành động của bang. Ngoài Layla không còn ai khác. Hắn cười. Một nụ cười xảo trá. Là hắn đang cố ý cho Layla thấy đây mà.
XOẠCH... Một tấm kính lớn nằm bên góc phải căn phòng mở ra. Không thể nhìn thấy gì, bên trong dường như đã bị bóng tối nuốt chửng. Cả 3 cùng bước vào trong.
-Anh tới đây làm gì? - Giọng nói từ trong bóng tối phát ra. Quả thật có chút khiến người khát rợn tóc gáy.
Kelvin cười giã lã. Mặt dù hắn ta chẳng thấy gì xung quanh nhưng hắn ta cũng quen với những sở thích kì quái của Layla rồi nên cũng chẳng có điều chi bất ngờ:
- Nghe nói chuyến hàng của ông Jack sẽ được chuyển về Mĩ vào ngày mai à?
- Đừng vòng vo! - Giọng Layla có chút bực bội, cô không thích nghe những câu dư thừa, thông tin của Kelvin chuẩn xác như vậy còn ở đây giả vờ hỏi cô. Cứ như hắn vừa mới hỏi một câu thừa thải như là có phải ban ngày trời sáng còn ban đêm trời tối không.
- Ok! Vào chuyện chính đây, con đường vận chuyển từ Ấn Độ sang Mĩ phải đi qua lãnh thổ của tôi đấy. Nếu như tôi không cho em qua thì sao nhỉ?
Valeria tiến lên đứng trước mặt hắn bảo:
- Chẳng phải ngài và boss là bạn sao? Sao ngài lại...
Chưa để Valeria nói hết, hắn cười nhìn cô rồi lại nhìn Valeria:
- Chắc cô cũng nghe câu " không có bạn bè mãi mãi cũng không có kẻ thù mãi mãi" rồi chứ?
- Ngài...
- Valeria! - Lần này là Layla cắt ngang lời cô - Anh muốn thế nào?
- 5% lợi nhuận từ món hàng đó! Nghe nói ông Jack đã cho em 20% lợi nhuận nhỉ? Tôi chỉ xin 5, không có gì là quá đáng! - Kelvin nói với ngữ khí bình thản, chẳng chút kiêng dè.
- Không quá đáng! Anh không mở đường chẳng lẽ tôi không qua được sao?
Nộ khí phát ra từ câu nói của Layla, mặt dù ở trong tối chẳng thấy gì nhưng hắn biết sắc mặt của Layla đã đen hơn cục than rồi.
Hắn cười. Như chịu thua sự kiêu ngạo của Layla rồi:
- Tội gì phải làm khó nhau. Thật ra tôi cũng không cần lợi nhuận đó đâu. Tôi muốn em đi giết 1 người....
Layla im lặng không trả lời hắn.
- Coi như tôi đến nhờ em vậy! - Hắn đã hạ giọng cầu xin, xem ra việc này quan trọng. Thật ra năm xưa hắn đã giúp cô rất nhiều, cô cũng không thể nói nghĩa khí.
-Được! Kẻ đó là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top