Chap 8
Minh Hạo lấy cớ Trịnh viễn nhiều việc để về thực chất không phải anh muốn về để nghỉ ngơi .
Nam Dực biết ý cũng không làm phiền anh trở về phòng làm việc của mình .
Minh Hạo vừa nhắm mắt một chút thì điện thoại trên bàn làm việc reo vang ...Anh thuận tiện với tay nhấc máy .
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một cô gái trẻ
- Alô Trịnh tổng còn nhớ tôi là ai không ?
Giọng anh lười biếng đáp
- Không nhớ!
Cô gái đầu dây bên kia tức điên lên muốn vứt luôn cái điên thoại đang cầm trong tay
- TRỊNH MINH HẠO ...Anh được lắm! Em sẽ đi nói với mẹ anh ăn hiếp em gái của mình .
Cô gái ấy chính là Trịnh Minh Hy em gái anh ...năm nay cô tròn 20 tuổi cô vừa tốt nghiệp Thạc sĩ ở New York .
Lúc đầu anh đã nhận ra cô rồi nhưng anh muốn trêu cô xíu thôi ...tâm trạng thoải mái hơn anh liền mở mắt ra chỉnh lại tư thế ngồi của mình rồi trả lời điện thoại của cô .
- Anh ăn hiếp em khi nào ?
- Anh ...
Cô chưa kịp mắng anh thì anh nói luôn câu tiếp theo
- Em cần anh giúp chuyện gì ? Nói nhanh đi .
Không ngờ cô chưa mở miệng nói với anh thì anh đã biết cô nghĩ gì rồi "Không hổ danh là Trịnh Minh Hạo"
- Em muốn về nước ...Vào Trịnh viễn làm việc .
Tâm trạng của anh đang tốt nghe cô nói vậy liền nhíu mày lại hỏi
- Tại sao?
- Em không muốn ở trong lớp vỏ bọc của anh và bố mẹ nữa ...Em đã trưởng thành rồi ...Em muốn thử sức mình đến đâu .
Nghe cô giải thích anh mới trở lại bình thường không nhíu mày nữa .
- Nghĩ kĩ chưa ?
- Dạ rồi ...Nhưng... bố mẹ không đồng ý cho em về nước...Em chỉ biết nhờ anh thôi đó .
- Thôi được! Anh sẽ nói với bố mẹ giúp em . Anh sẽ sắp xếp cho em làm thư ký riêng cho anh .
Cô vội vàng giải thích :
- Không cần đâu ...Em đã nói là thử sức của mình mà . Nên em sẽ thi vào Trịnh viễn như những người khác ... Nhưng mà ...lúc đấy anh xem như không quen biết em đi . Em sẽ âm thầm giúp anh quan sát kĩ từng nhân viên trong Trịnh viễn , có được không ?
- Được! Nhưng có ai bắt nạt em thì phải báo cho anh đấy .
- Dạ em biết rồi...chào anh .
Cô vừa tắt máy thì vứt điện thoại sang chỗ khác , cô liền phóng lên giường nhún nhảy reo hò vì quá vui mừng .
Anh cũng để điện thoại của mình sang một bên trên bàn làm việc rồi ấn gọi điện thoại bàn cho Nam Dực .
- Ngày mai cậu mở thông báo nói là Trịnh viễn cần tuyển dụng nhân viên.
Nam Dực tò mò hỏi
- Trịnh viễn vừa mới tuyển dụng nhân viên cách đây không lâu mà .
- Tôi biết ...Do Minh Hy muốn vào Trịnh viễn làm nhưng không muốn mọi người phát hiện thân phận .
Anh không giấu Nam Dực là vì Nam Dực đi theo anh rất lâu rồi , anh xem Nam Dực như anh em trong nhà . Bố của Nam Dực là cánh tay đắc lực của bố anh năm xưa còn mẹ của Nam Dực là người nuôi dạy chăm sóc anh lúc nhỏ khi anh ở đây một mình .
Nam Dực cũng xem Minh Hạo như người thân trong nhà lẫn Minh hy nên anh sẽ làm mọi cách để bảo vệ hai người họ anh không biệt thân phận mình là ai , anh chỉ biết Trịnh gia có ơn với anh thì anh dùng cả tính mạng của mình để báo đáp thôi .
- Tôi biết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top