Chap 17 Lo lắng

Mimh Hạo nắm chặt cổ tay cô kéo ra ngoài . Lực Minh Hạo nắm tay cô rất lớn khi buông ra còn để lại vết đỏ của những ngón tay , anh thấy mình hơi quá đáng nên có chút áy náy .

- Cô đứng đây chờ tôi đi ! Tôi lấy xe đưa cô về .

Cô xoa xoa tay bĩu môi nói .

- Không cần phiền Trịnh tổng đâu ...Tôi có thể về một mình được mà .

- Không nhiều lời! Đứng đây đợi tôi .

Cô cắn răng thầm chửi bới Minh Hạo "Cái tên khó ưa , cái tên chết tiệt ...tôi có làm gì anh đâu mà nổi nóng lớn tiếng với tôi ...Chờ có cơ hội là tôi xử lí Anh ngay . À mà ...không biết Tử Anh sao rồi tranh thủ anh ta chưa tới gọi cho em ấy mới được "

- Alô , em đã điều tra được gì chưa ?

- Có chút manh mối

- Được ! ngày mai chúng ta gặp nhau ở nhà chị ...em nhớ cẩn thận đấy , Chào em .

Cô thấy Minh Hạo đến liền tắt đồng hồ Minh Hạo ấn nút hạ kính xe xuống bảo cô vào trong ngồi chứ anh không ra mở cửa cho cô nữa .
Cô vào trong ngồi định xoay qua nói với Minh Hạo là không cần phiền như vậy đâu . Nhưng vừa xoay qua đã thấy người Minh Hạo đổ nhiều mồ hôi gương mặt thì trắng bệch môi tím tái cô hoảng hốt gọi Minh Hạo.

- Ngài làm sao vậy ? Có cần đến bệnh viện không ?

Anh cố gắng điều hòa lại hơi thở để trả lời Tử Linh.

- Không cần ! Để tôi đưa cô về trước .

- Ngài như vậy sao tôi dám để ngài về một mình chứ ... Hay ...ngài nói địa chỉ đi rồi tôi đưa ngài về .

Lúc này cô cũng không biết mình đang nói gì nữa chỉ thấy sắc mặt Minh Hạo càng lúc càng xấu cô hoảng loạn nói đại .
Anh nhìn cô một lúc rồi cũng nói địa chỉ cho cô biết . Cô đổi chỗ ngồi với anh sau đó đạp ga tăng tốc chiếc xe phóng như tên lửa trên đường chỉ 10 phút sau là chiếc xe đã đến nơi. Cô bước xuống xe rồi mở cửa ra để dìu anh xuống nhưng do mũi giày cao gót đã mắc vào chiếc đầm dài nên cả người cô ngã vào lòng Minh Hạo . Cô phát hiện toàn thân Minh Hạo nóng như lửa đốt "Anh ta bị cảm sao ?" anh ngất xỉu nên cũng không biết cô ngã trên người anh...Cô liền đứng dậy ngay . Cô cảm thấy chiếc đầm này quá bất tiện cô liền cầm nó lên xé ra từ một chiếc đầm chấm gót chân thì bây giờ nó chỉ còn ngang đầu gối của cô nên rất dễ di chuyển .
Cô dìu anh vào trong rồi đặt anh nằm lên chiếc ghế sofa ở phòng khách . Cô thấy lạ khi Trịnh gia không có đến một người giúp việc và bảo vệ vậy ? Nhưng câu hỏi đó chỉ vài giây sau là đã biến mất . Cô vào nhà bếp tìm cái khăn bông và chậu nước ấm đến lau mồ hôi cho anh tiện thể cở áo khoác bên ngoài xuống nới lỏng cà vạt cho anh dễ thở . Tiếp theo cô đi vào bếp coi thử có gì để ăn không do lúc nãy thấy anh uống hơi nhiều cô mở tủ ra thức ăn đều ngập tràn trong tủ từ đồ ăn sống đến đồ đã chính còn có cả đồ ăn vật nữa "Anh ta thay đổi sở thích rồi sao ?" . Nhưng rồi cô lựa chọn được nhưng thứ đơn giản để nấu cháo cho anh , nấu xong cô đổ ra chén đem ra cho anh thấy anh vẫn còn mê mang nên cô đã đút cho anh ăn .
Anh nhận thức được có thứ gì ấm nóng đang chảy vào trong miệng nên anh dần mở mắt , hình ảnh Tử Linh đang bưng chén cháu thổi nguội rồi đút cho anh ăn làm lòng anh không khỏi dao động xao xuyến .
Cô thấy Minh Hạo tỉnh lại trong lòng vui mừng liền bỏ chén cháo xuống bàn ôm chầm lấy anh .

- Ngài tỉnh rồi ! Lúc nãy ngài ngất xỉu làm tôi lo lắm .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top