Chap 16 Buổi tiệc
Chiếc siêu xe phóng nhanh tới buổi tiệc . Do chiếc đầm dạ hội dài đến gót chân và ôm sát cô nên rất khó khăn trong việc di chuyển...Minh Hạo nhận thấy điều đó nên đã xuống xe mở cửa cho cô .
- Cảm ơn ngài
Hai người họ khoác tay nhau cùng tiến vào buổi tiệc , khi cửa được mở rất nhanh họ đã tạo được sự chú ý với mọi người hàng trăm đôi mắt đang dõi theo họ bằng sự ngạc nhiên , ganh tị và kính nể ... Cứ như họ là một vị vua và hoàng hậu tôn nghiêm đang sánh bước cùng nhau tiến vào lễ đường .
Lâm Hồng đang trò chuyện với những người đối tác thấy buổi tiệc trở nên khác lạ cùng lúc ông nghe được tiếng bước chân ở ngoài cửa nên ông đã quay người lại nhìn . Khi ông thấy người đứng cạnh Minh Hạo là cô... ông trợn mắt bắt ngờ làm ly rượu đang cầm trong tay bỗng nhiên rơi xuống . "Con nhỏ đó chưa chết nữa sao? Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Nó có âm mưu gì ?" Ông đang lây quay với số câu hỏi của ông thì Minh Hạo cùng cô bước đến chào hỏi .
- Lâm tổng đã lâu không gặp .
- Xin...chào ...Trịnh tổng ...
Miệng ông lắp bắp trả lời nhưng mắt ông thì vẫn nhìn chầm chầm cô .
"Sau bao nhiêu năm xa cách nhưng trong lòng cô không có một chút gì gọi là nhớ thương hình bóng bố cô vậy chứ ? Ngược lại cô rất bình tĩnh đến mức có thể . Phải chăng vụ tai nạn xe năm đó là do bố cô gây ra? "
Ông ta nghi ngờ hỏi :
- Người này là ...?
Cô nhanh chóng trả lời
- Xin chào Lâm tổng tôi tên Triệu Tử Linh thư ký riêng của Trịnh tổng .
"Triệu Tử Linh? Nó không phải Sở Nguyệt sao ? Nhưng nhìn nó rất giống Sở Nguyệt...cần cho người theo dõi nó . " Ông hít một hơi thật sau rồi lấy lại bình tĩnh cùng lúc tên phục vụ đi ngang qua ông vội cầm lấy ly rượu đưa cho họ .
- Tôi có thể mời cô Triệu một ly được không ?
"Lâu quá cô không uống rượu không biết uống vào có say không nữa ?" Rồi cô đành nhận lời uống cạn ly rượu với ông ta do cô biết ...Là ông ta đang thử cô và anh ta cũng đang chờ xem cô phản ứng như thế nào . Từ đầu đến cuối biểu hiện lời nói của cô Minh Hạo đều quan sát kĩ "Cô ấy thực sự không phải Sở Nguyệt sao ? "
- Trịnh tổng và cô Triệu đây cứ tự nhiên đi ...tôi qua bàn bên chào hỏi họ .
Nói xong ông ta bước nhanh qua bàn bên .
Cô lên tiếng nói nhỏ với Minh Hạo.
- Xin phép ngài tôi ra ngoài có việc .
- Ừ.
Cô kéo đầm lên nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh để nôn hết rượu mới uống ra ...Ban nãy chỉ là cô cố tình lừa họ thật ra cô chưa uống vào trong bụng . Vậy mà bọn họ vẫn tin . Cô mỉm cười định lấy đồng hồ ra liên lạc với Tử Anh nhưng cô phát hiện ra có người núp phía sau theo dõi nên cô đã dùng điện thoại để gọi .
- Alô , em gái ơi ...sao em chưa đến nữa ? Chị đợi em cả buổi rồi đấy!
-...
- Gì chứ ? Em bận công việc ... có trùng hợp quá không ?
-...
- Thôi chị biết rồi...Về nhà nói sau .
Cô cúp máy để một bên rồi mở vòi rửa tay xong quay lại chỗ cũ .
Thấy Minh Hạo đang đứng nói chuyện với những người khác cô cũng ngại làm phiền cô lướt mắt qua thấy trên bàn có bày thức ăn làm bụng cô nhốn nháo lên kiềm không nổi nên cô đã bước đến đấy ăn . Cô đang ăn ngon lành thì có một người đàn ông ngoại quốc cầm ly rượu đến mời cô
- Tôi có thể mời em một ly được không ?
Cô không thích lạ đến mời rượu mình nên cô tìm cách từ chối.
- Xin lỗi Anh tôi không biết uống rượu
- Cô đừng lừa tôi...Lúc nãy tôi đứng bên kia đã nhìn thấy cô cạn ly cùng Lâm tổng ...Cô nể mặt uống cùng tôi một ly có được không ?
Cô đang bối rối không biết làm sao ...thì Minh Hạo đến giựt lấy ly rượu một hơi uống cạn .
- Xem như cô ấy đã uống cùng cậu rồi . Không còn việc gì nữa tôi đưa cô ấy đi trước .
Minh Hạo liền nắm giữ cổ tay cô kéo ra ngoài ...Mặc cho tên ngoại quốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top