Chap 10

Nam Dực trên tay cần sắp hồ sơ đứng trước phòng làm việc của Minh Hạo gõ cửa .

- Mời vào

Minh Hạo xoay ghế lại để tài liệu lên bàn làm việc thong thả bước đến ghế sofa ngồi thuận tay rót thêm ly rượu uống .

- Có chuyện gì ?

Nam Dực bước tới anh rồi nói .

- Trịnh tổng đây là hồ sơ những người muốn ứng tuyển vào Trịnh viễn . Anh có cần xem qua không ?

Anh không vội trả lời mà cầm ly rượu lên lắc nhẹ ngắm nghía sau đó nhắm mắt lại đưa ly rượu gần môi , chất lỏng từ đó mà chảy xuống cổ họng anh rất cay nồng nhưng anh lại thích như vậy ...Anh mới dần mở mắt ra và lên tiếng .

- Không cần thiết ! Cậu chỉ cần giữ lại hồ sơ của Minh Hy thôi...còn những người khác khác vứt hết đi .

- Vâng tôi biết rồi thưa ngài ...Nhưng... lúc nãy tôi vô tình xem được hồ sơ của một người có thể rất quan trọng với ngài .

Anh nhíu mày nghi ngờ hỏi

- Là ai ?

Nam Dực không nói mà chỉ cầm hồ sơ  của người đó đưa cho Minh Hạo tự mình xem . Anh thấy Nam Dực không nói chỉ đưa cho anh xem "Cậu ta có ý gì ?" rồi anh cũng đưa tay ra nhận lấy . Lúc mở hồ sơ ra thứ anh chú ý đầu tiên là ảnh thẻ  "Sở Nguyệt" không phải kế bên ảnh có điền thông tin của người ứng tuyển tên là "Triệu Tử Linh " anh không tin trên đời này lại có người giống người đến vậy ? Trừ khi là sinh đôi nhưng Sở Nguyệt làm gì có chị em song sinh nào chứ ?

- Ngài có nhận cô ấy vào Trịnh viễn  không ?

Anh đóng hồ sơ lại rồi hít một hơi dài rồi thở ra nói

- Nhận ! Tôi muốn biết rõ cô gái này là ai ?

- Vậy để tôi điện báo cô ấy !

Nói xong Nam Dực lấy điện thoại trong túi ra gọi trực tiếp cho Tử Linh  trước mặt Minh Hạo .
Điện thoại Tử Linh reo lên nhưng lúc này cô đang bận luyện võ cùng Tử Anh cũng không để ý tới do cô không thích nhấc máy khi đang luyện võ  nên cô nhờ tên thuộc hạ đứng gần đó nghe hộ cô  .
Thấy điện thoại có người nhấc máy Nam Dực vui mừng nói .

- Xin chào ! Cho hỏi số điện thoại này có phải của cô Triệu không ?

Đầu dây bên kia rắn giọng trả lời .

- Đúng vậy ! Anh tìm cô ấy có việc gì ?

Nam Dực thiếu chút nữa là làm rơi luôn chiếc điện thoại khi nghe được giọng của một người đàn ông mà đây là số điện thoại của cô Triệu mà "Không lẽ..."nhưng rất nhanh anh lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp .

- Anh chuyển lời với cô Triệu là Trịnh viễn chúng tôi nhận cô ấy vào làm việc...Đầu tuần sau cô ấy có thể đi làm ...Chào anh !

Nam Dực nói xong liền tắt máy nhìn qua Minh Hạo sắc mặt của Minh Hạo  còn đen hơn lọ nồi nữa đường gân xanh trên trán hiện rõ . Anh biết mình sắp phải chịu cơn thịnh nộ này rồi ...anh cắn răng chờ đợi .

- Không còn việc gì nữa ...cậu ra ngoài đi .

- Vâng thưa ngài

Nam Dực hớn hở bước nhanh ra ngoài khéo chặt cửa lại thở phào nhẹ nhõm khi cơn bão đó không ghé chào hỏi anh .
Bên trong người nào đó đang rất tức giận đập hết đồ đạc trong phòng sau đó trở lại ghế ngồi...Anh không thưởng thức rượu như ban nãy mà anh bây giờ cầm nguyên chai rượu  đưa lên uống . Trong đầu suy nghĩ "Cô ta có phải Sở Nguyệt không còn chưa biết . Tại sao anh phải nổi giận? Anh ghen ?Thật nực cười " Anh cười chế giễu ...Anh bỏ chai rượu xuống đứng lên cầm lấy áo khoác đi ra ngoài . Ra đến ngoài cửa thì anh bảo thuộc hạ cho người đến dọn dẹp phòng sạch sẽ rồi anh rời đi cùng chiếc siêu xe của mình .
Lúc này Tử Linh cũng đã luyện xong đi ra ngoài ngồi nghỉ ngơi uống nước tên thuộc hạ đó liền chạy đến chỗ cô báo lại những gì mà hắn đã nghe khi nãy .
Cô cười khẽ nói với hắn

- Sau này tôi sẽ còn làm phiền anh nữa ...Anh không ngại chứ ?

Tên thuộc hạ khó hiểu nhìn cô nhưng cũng gật đầu coi như đồng ý .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top