Chap 4
Ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tà dần dần tắt lịm đi , thay vào đó là bóng tối bao trùm lấy cả một bầu trời rộng lớn . Cậu con trai nằm trong chăn khẽ cựa quậy ,đôi mắt to tròn mở ra nhưng cũng nhanh chóng nhíu lại bởi ánh sáng đột ngột làm chói mắt cậu . Cậu từ từ ngồi dậy mắt mở to ngạc nhiên ,đây là đâu ? ,sao mình lại ở đây ?. Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu của cậu khi thấy mình đang ở trong căn phòng lạ nó to gấp đôi căn nhà trọ của cậu vậy . Căn phòng với màu chủ đạo là xanh trắng ,các đồ vật ở đây bố trí rất hợp lí tạp cho người ta có cảm giác rất thoải mái a ~~
Cạch ...
Tiếng mở cửa mở ra làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu và kéo cậu về thực tại .
''Cậu dậy rồi à ?'' – Một giọng nói trầm ấm vang lên , phía sau cánh cửa là một cậu thanh niên bước vào trên tay bưng theo một bát canh gà . Anh đi lại chỗ cậu đặt bát canh xuống rồi ngồi cạnh cậu .
''sao tôi lại ở đây ? đây là đâu ?''
''đây là nhà tôi , tại lúc sáng thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ gọi cậu dậy mới để cậu ngủ đến giờ này ''
''vậy sao ? thật sự cảm ơn anh nhiều a ~~ ''
''không có gì đâu , à mà tôi hỏi cậu nhé . Số nợ đó ở đâu ra tại sao cậu lại nói không phải là của cậu ?''
Nói đến đây bỗng nhiên cậu im bặt lại , mắt nhìn về khoảng hư không không gian trở nên yên tĩnh đến lạ .
Flashback ...
Xoảng .....
''Bây đâu lấy hết đồ trong nhà này cho tao ''
Một tên cầm đầu bặm trợn cùng đàn em của hắn quát tháo , ra lệnh lấy hết tất cả mọi thứ trong căn nhà nhỏ ở một vùng quê nghèo nọ .
''ông ơi xin ông đấy ,cho tôi cho tôi thêm ba ngày nữa thôi tôi hứa sẽ trả đủ cho ông mà ''- một người đàn ông già yếu đang quỳ dưới chân tên kia , chấp tay mà van xin .
'' ba ngày sao ? ba ngày của ông là bao lâu rồi hả ? hả ?''- Tên kia dùng chân hất người đàn ông già yếu kia xuống , miệng vẫn cứ tiếp tục quát tháo đàn em đàn em làm việc .
''ông à có chuyện gì rồi từ từ chúng ta giải quyết không nên cãi lí với bọn họ ''- Một người phụ nữ khác đỡ ông ta dậy ,rồi từ từ khuyên bảo (au: xúi bậy thì có ) .
''tụi bây đi về , ngày mai tôi lại tới để san bằng ngôi nhà này '' – Nói rồi tên cầm đầu cùng đàn em hắn đi về .
Tối hôm đó ...
''Dương phong con có mệt không ? uống miếng nước nha con ''- Bà ta đưa một ly nước cam đến cậu con trai đang ngồi trước cái laptop .
''dạ cảm ơn dì ''- Nhận ly nước từ dì và uống một hơi , cậu đâu biết rằng đằng sau ly nước cam đó là một cái nhếch mép thật đáng sợ .
Năm phút sau cậu bỗng thấy đầu óc choáng váng , người nóng bừng lên ,hoa mắt không nhìn rõ được phía trước là gì nữa . Các cúc áo của cậu lần lượt được mở bung ra để lộ ra làn da trắng nõn của cậu .
''hưm ... nóng ...nước ... cho tôi nước '' – Ánh mắt của cậu bộc lộ rõ lên cơn thèm thuồng , tay cậu bấu chặt vào thanh giường , miệng không ngừng phát ra những âm thanh kích tình .
''được thôi ,cái này là do con muốn dì cũng không có bắt con làm nhưng mà trước hết con phải ký vào tờ giấy này đi ''- Bà ta với một ánh mắt nham hiểm , nụ cười hé trên môi tay đưa cho cậu một tờ giấy , không ngần ngại cậu ký lên nó . Bà ta mỉm cười cất nó vào ngăn kéo có khoá . Đóng cửa lại rồi để cậu trong đó một mình , may chỉ là liều nhẹ nên nó hết tác dụng ngay sau đó . Cậu mệt rồi ngủ đi lúc nào không hay .
Sáng hôm sau theo hẹn thì họ đến để san bằng nhà cậu , nhưng bà ta đã nhanh chóng đưa tờ giấy quan trọng đấy cho họ . Rồi số nợ đó ban đầu là của bà ta nhưng nó đã tự động di chuyển sang cậu và cậu là người đứng tên số nợ đó .
''không đôi co nhiều , hợp đồng này được gia hạn thêm 3 năm nữa , trong vòng ba năm đó hằng tháng tao sẽ đến lấy tiền của mày ,nếu không đủ thì theo luật mà xử ''- Tên cầm đầu đó nhìn vào tờ hợp đồng ,cười khoái chí rồi nói với cậu . Sau đó họ rời đi ngay .
Ba năm , ba năm , ba năm địa ngục của cậu khi họ cứ ngày ngày đến đập phá đồ đạc ,kêu la om sòm đòi cậu trả nợ . Nên cậu thuê nhà ở đâu thì cũng không bao lâu phải chuyển đi nơi khác .
END FLASHBACK.....
Nước mắt của cậu tuông rơi , anh ôm lấy cậu mà vỗ về
'' Không sao đâu mọi chuyện ổn cả rồi ''
''cảm ơn anh nhiều , tôi mang ơn anh nhiều lắm ,tôi hứa tôi sẽ đi làm rồi trả cho anh ''
''không cần đâu , thôi cậu ăn đi cho nóng rồi tôi đưa cậu về nhà ''
Anh bưng bát canh gà đến trước mặt cậu khói toả ra nghi ngút , cậu cầm lấy rồi húp sột soạt .
Bíp Bíp Bíp
Tiếng còi xe bóp kèn trước một căn nhà trọ nhỏ nằm khá xa thành phố . Bên trong ngôi nhà có một cô gái đi ra với gương mặt đầy lo lắng .
''Dương Phong cậu đi đâu giờ này mới về ? có biết tớ lo lắm không ?''
''à tớ ...''
''cậu ấy đi với tôi '' – Tiếng nói vang lên , trong xe đi ra không ai khác chính là anh . Thấy anh cô vội cúi đầu chào hỏi
'' chào chủ tịch ''
''ủa anh ta là sếp của cậu sao ? ''
''ừm anh ta là sếp của công ty tớ ''
''cảm ơn chủ tịch đã đưa bạn tôi về ''
'' không có gì đâu , hai người mau vào nhà đi khuya rồi '' –Nói rồi anh chào tạm biệt hai người đó rồi yên vị trong con xe của mình mà lao vun vút về nhà .
Dương phong tôi say vì em rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top