Chap 1
Tokyo ngày ... tháng ...năm ...
Ào ào ...
Cơn mưa to đổ xuống bất chợt khiến người ta thật khó chịu ,người người chạy vội vã vào một trạm xe buýt hay một cái quán nhỏ nào đó để tạm trú mưa . Mưa không dứt mà đổ ngày càng to hơn ,như muốn ngăn cản mọi người làm cho mọi thứ dường như lắng đọng lại . Trong một quán coffee nhỏ nằm ngay ngắn trên ven đường nọ , người ta thấy một chàng trai với một bộ đồ sơ mi đơn giản nhưng cũng đủ tôn lên những đường nét quyến rũ , khuôn mặt góc cạnh sống mũi cao cùng với đôi mắt đen sắc xảo ,khiến ai nhìn cũng mê mẫn . Không lâu sau anh đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người nhất là các chị em phụ nữ trong quán . Anh liếc nhìn xung quanh đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong quyến rũ ,chọn cho mình một góc khuất nhỏ của quán .
'' Cho hỏi anh dùng gì ? ''- một giọng nói ngọt ngào vang lên , khiến anh phải giật mình ngước nhìn , là một cậu con trai với đôi mắt to tròn ,đôi chân mày ngang đậm nét . Đôi má phúng phính như cái bánh bao nhìn là muốn cắn ngay a ~~. Đầu tóc hơi rối như mới bị ai xóc lên vậy cùng với chiếc tạp dề có hình con mèo ở giữa trong thật đáng yêu . Khoảnh khắc này làm cho anh đơ ra vài giây nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh . Chất giọng lạnh lùng ấy vang lên .
'' cho tôi một ly coffee đen không đường ''
Đôi mắt của cậu đột nhiên mở to , cùng với động tác há hốc mồm vì ngạc nhiên .
''sao ? có vấn đề gì à ?''- Đôi mắt sắc xảo của anh nhìn cậu , đôi môi cũng nở nụ cười không rõ ý .
''dạ ... không ... chỉ là ...anh là người đầu tiên tôi gặp là uống coffee không đường ''- cậu tỏ ra khá sợ sệt và lúng túng trả lời câu hỏi của anh . Dường như cậu bị anh doạ sợ rồi <3
''Lần đầu sao ? ''
'' Phải ''- Cậu dường như bị anh doạ sợ mà cúi gầm mặt xuống trả lời câu hỏi của anh . Biểu cảm này nhanh chóng lọt vào tầm nhìn của anh ,nụ cười trên môi của anh lại nhanh chóng xuất hiện .
''Uống coffee không đường sẽ khó uống lắm a ~~ vừa đắng mà có hại cho bao tử nữa sẽ không tốt đâu ''- Cậu trả lời anh với một chất giọng ngây ngô pha một chút gì đó gọi là lo lắng . Anh thấy cậu tận tâm phục vụ khác hàng như vậy nên liền phì cười , và thuận theo ý cậu .
'' Vậy bỏ cho tôi một chút đường cũng được ''
'' vâng ... quý khách đợi chút sẽ có ngay ạ ''
Cậu bước đi với bộ dạng khá lúng túng , anh thấy bộ dạng của cậu như vậy trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc lạ thường khó tả haizz người gì đâu dễ thường vậy không biết , nhìn hai cái má tròn tròn phúng phính thật là muốn cắn quá đi mà ...
''đây ạ ''- Ly coffee nóng hổi được bưng ra bởi cậu phục vụ đáng yêu khi nãy , ly coffee nóng hổi nghi ngút khói . Anh chậm rãi đưa lên miệng nhấp một ngụm ... ưm coffee quán này sao ngon quá vậy ? vị đắng và ngọt vừa phải , từng giọt coffee một được đưa vào lưỡi rồi xuống khoang miệng chạy xuống thẳng dạ dày khiến con người ta cảm thấy ấm bụng .
''Này khoan đã ''- Nhận thấy cậu con trai đối diện đang có dấu hiệu sắp rời đi , anh liền gọi lại .
''Anh muốn dùng gì nữa sao ?''- Nghe tiếng gọi lạnh lùng ấy ,cậu dừng chân lại và tỏ ra khá bối rối trả lời người con trai đối diện .
''Không ,chỉ là tôi muốn hỏi cậu tên gì ?''
''Dương...Phong ,còn anh ? ''
''tôi tên là Tử Huân rất quen được làm quen với cậu ''-anh đứng dậy đưa tay ra làm quen với người con trai đối diện , cậu ta cũng không ngại đáp lại cái bắt tay của anh .
Mưa đã tạnh , các giọt nước vẫn còn đọng trên lá nhỏ xuống trên vũng nước yên ả . Dòng người đã ra vào tấp nập hơn hẳn .Anh cũng rời khỏi quán và yên vị trên con xe BMW của mình . Tay nắm chặt vô lăng miệng thì thầm nói
Dương Phong ... Chắc tôi phải đến làm phiền em dài dài ...rồi phải nhanh chóng bắt em về làm vợ thôi .
Nói rồi con xe BMW lao vun vút trên con đường cao tốc đã sớm bị làm ẩm ướt bởi cơn mưa lúc nãy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top