Chap 6
Ông trời thiệt quá bất công tôi ăn ở hiền lành mà sao toàn bị ông tù đày thế này aaaaaaaa
Trong lúc tâm trí đang rối lọan thầm trách trời trách đất thì
- Bao nhiêu
- 10 vạn tệ
Cái gì cắt cổ nhau à mười vạn tệ đúng thật là muốn giết người mà mà sao tiền bồi thường còn đáng giá hơn tôi sao
- Ok 10vạn thì 10 vạn. Tiếng nói lạnh lùng mà khí chất thật là làm tôi cảm phục hết sức tôi thu sếp rồi từ biệt lão chủ quán hách dịch cùng cô nhân viên cũng hách dịch nốt trong lòng không ngừng nở hoa. Bước lên xe của hắn ta tôi vô cùng cảm kích mà xe này là BMW á đúng là người sang trọng đi xe cũng phải sang trọng 10 vạn tệ đúng là thấm gì với hắn coi như tôi cũng chỉ là món đồ ngoài chợ. Bước lên xe tôi cũng thắc mắc hỏi sao chẳng cớ gì mà tôi lại được hắn ta mua về mà mua tôi về cũng chẳng có ích gì
- Sao anh lại lại có thể mua tôi mặc dù tôi với anh không quen biết?
- Thật không quen biết? Hắn lừ mắt nhìn tôi
- Th...ật......
Mắt hắn híp lại tạo thành 1 đường cong vô cùng đẹp mà sắc sảo nhìn mà muốn ngất aaaaaaaa
- Còn nhớ chiếc ghế dín.....h ......m....a........
Chưa để hắn nói xong tôi đã cướp lời
- Aa quen nha quen thật là quen luôn luôn hahaa quen quá
Hắn nhìn tôi như nhìn một con khùng vậy ý thức được hành động tôi cũng đành nín lại ==''
- Bỏ ra 10 vạn tệ anh không tiếc sao?
- Trừ vào tiền lương.
-Lương nào Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài á
Hắn lừ mắt 1 lần nữa lạnh lùng nói
- Từ ngày mai cô bắt đầu làm ở công ti tôi tôi là Tổng Giám Đốc giờ thì hãy cư xử cho lễ phép vào. Giọng hắn lạnh lùng làm âm khí trong xe ô tô tăng lên đột ngột
- Trừ vào tiền lương của tôi á ? Tôi đờ đẫn hỏi
- Chính xác
Tôi chỉ biết than trong lòng trời ạ trừ vào tiền lương của tôi sao thế thì những ngày tiếp theo biết sống sao đây một tia sáng lóe lên tôi nũng nịu hỏi
- Boss lớn là anh bảo tôi có thể là thư kí của anh mà phải không?
- Không
- Ớ sao lúc nãy anh bảo thế chẳng nhẽ thính giác của tôi có vấn đề à? tôi ngu ngơ nói
- Mai đến sẽ có chức vụ
- Cao không
-Cao
Hắn đưa tôi về đến nhà tôi vô cũng ngạc nhiên là làm sao hắn có thể biết được nơi ở của tôi hắn nói
- Nhà của nhân viên công ty có thể không biết sao?
Nói xong hắn xua tay đuổi tôi xuống xe...... gì vừa đánh vừa xoa à đúng là tính khí bất thường đúng là đẹp mà điên mặt tôi co lại còn hắn thì nhếch mép cười tôi thủi thủi vào nhà nằm sập xuống giường ngủ 1 giấc ngon lành đến sáng 6h30 tôi lạch cạch dậy chuẩn bị quần áo đi làm ách mà hắn ta nào có nói là mấy giờ đi làm tôi vội cầm điện thoại lên gọi cho hắn nhưng mới nhớ ra không có điện thoại tôi ngán ngẩm ngáp bỗng dương có tin nhắn đến
- 7h30 chuẩn bị làm
Tôi nghe mà vui mừng hết sức nhưng mà sao hắn lại biết số điện thoại của mình nhì mà sao cũng có số điện thoại của hắn ở đây
-Ách hay hắn không phải người? Tôi sợ hãi lẩm bẩm nhưng thôi kệ
Tôi một mạch ra ngoài đóng cửa lại tôi hứng khởi đi làm vừa quay mặt đi
Đùng trời ơi sao lại có cái xe ở đây mà sao lại giống xe mình thế này tôi tò mò lại gần cái xe tìm dâu vết
- Đúng rồi may quá đúng rồi có kí hiệu Hà Nhi xinh gái rồi
Thầm cảm ơn trời phật sáng ra đã gặp may rồi vui quá tôi nhảy quách lên xe phóng vèo đến công ty
Vừa bước vào đã bắt gặp ánh mắt của bao nhiêu người xung quanh gì định kỳ thị người mới vào à định ma cũ bắt nạt ma mới à đương nhiên những lời này tôi đành nói trong lòng thôi huhuhu
Bước vào công ty thật là choáng ngợp nha đúng là có tiền nó khách nhưng đi đâu được nhỉ tôi lúng túng đành ghé tạm vào chỗ bác bảo vệ để hỏi han
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top