Chap 5
Đúng là shop lớn có khác người ra người vào tấp nập bán hàng một hồi mệt gần chết tôi ngồi phịch xuống đất coi bộ mệt mỏi lắm mà ở đây cái gì cũng đắt đúng là đồ hiệu chắc cả đời mình cũng không mua nổi một hạt bụi quá. Tôi ngồi lại ngẫm nghĩ về cuộc đời bất hạn này của mình bỗng có khách
tôi phủi phủi lại quần áo đon đả ra mời chào khách cười tít mắt tôi nói:
- A anh đẹp trai anh vào đây làm gì ạ?
- Mua đồ hỏi gì kỳ vậy? Người đi đằng sau với người khách nói
Tôi quên mất là mình đã có việc làm vội vàng xin lỗi. Mà nhìn quen thật ra hình như gặp ở đâu rồi đó tôi cứ đơ ra mà nhìn nghĩ lại:
- Trời ơi ..........tôi thốt lên.
- Trời ơi cái gì ?giọng nói lạnh lùng của tên kia cất lên dường như đã hiểu tôi nhận ra hắn. Tôi nhận ra hắn rồi tôi tôi chính là cái con mà xàm sỡ hắn ta giữa thanh thiên bạch nhật dám cầm tay hắn trời ạ chốn thôi chốn thôi thế là tôi chạy vèo vào trong phòng chủ shop làm mặt ra vẻ đau bụng nghiêm trọng lắm rồi chuồn về kế hoàn hảo thế mà vẫn bị lộ tẩy tôi ngậm đắng nuốt cay trách trời không có mắt trách sao ông trời quá ác, đúng là trái đất tròn gặp hắn rồi chắc chắc tuổi thọ sẽ không kéo dài Mặt tôi cứ đơ mãi sau đó hắn lại nói :
- Lúc nãy trời ơi cái gì? Giọng nói lạnh lùng của hắn làm tôi nổi da gà liền nhẹ nhàng mà nịnh nọt:
- À à trời ơi trời ơi ông thật có mắt khi cho con gặp 1 anh chàng đẹp trai phóng khoáng nhất trần gian đẹp nhất mà con từng thấy từ đôi lông mày cho đến kẽ móng chân đều tuyệt hảo ôi trời ơi đẹp quá.... Ý ý tôi là vậy đó ạ. Tôi lúng túng đáp
- Thật sự đẹp? Hắn ta lại hỏi
- Thật sự thật sự đẹp đẹp quá mức khiến ai nhìn vào không khỏi tiếc nuối khi không thể nhìn được vẻ đẹp này mỗi ngày.
Nói xong mà tôi cũng sởn da gà lại tự trách ông trời sao lại bỏ lỡ một diễn viên suất chúng như tôi nhưng mà hắn đẹp thực sự mà mình cũng chẳng phải nịnh nọt chỉ công nhận thế thôi vẻ đẹp của hắn công nhận nhìn như nam thần trong truyện ngôn tình nhưng mà hắn lạnh lùng quá đúng càng lạnh mình càng thích nhưng nhưng đừng lạnh lùng quá mà dẫn tới đóng băng con tim tôi nha.
- Thật sự muốn thế?
- Muốn muốn muốn gì ạ?
- Được nhìn được vẻ đẹp này mỗi ngày. Hắn nói xong miệng nhếch lên
- Đúng đúng vậy chỉ tiếc là điều đó không thành sự thật.
Đúng là tiếc nhưng với hắn ta tôi còn không dám nói chuyện nói gì đến việc nhìn hắn mỗi ngày mà thổ huyết chết tôi còn trẻ còn khỏe chưa muốn xuống chầu Diêm Vương nha
- Được gọi chủ quán ra đây ?
Tôi thế nào mà cũng gọi chủ quán ra thật
Hai người đẹp trai lạnh lùng đấu khẩu đúng là tôi mong màn này dựng lên lắm rồi .
- Tôi mua cô nhân viên này
- Trả giá
- 5 vạn tệ
CÁi gì tôi chỉ đáng giám 5 vạn tệ thôi sao mà tôi cũng không phải món đồ muốn là mua. Bức xúc trong lòng trỗi dậy tôi quát
- Cái gì các người mang tôi ra làm món đồ để thương lượng à đừng hòng
- Không phải cô muốn nhìn tôi mỗi ngày sao tôi không thể đến đây thường xuyên được nên tôi sẽ thuê cô vào công ty tôi làm việc. OK?
- Được tuyển vào công ty là việc sao.
- Đúng
-Không
- Sao
- Anh định cho tôi làm chúc gì tôi không phải hạng người dễ bị lừa gạt
- Thư kí tổng giám đốc
Cái gì mà thư kí tổng giám đốc nghe xong mà sướng cả người tôi lia lịa gật đầu như chưa bao giờ được gật nói rõng rạch
- Không cầm mua bán gì hết tôi tự giác trao thân cho anh
Hắn ta nhếch mép cười nói
-OK vậy đi
- Vậy còn tiền bồi thường hợp đồng thưa cô Lục. Ông chủ quán kia nói to
- Tiền bồi thường hợp đồng gì tôi bây giờ mới chỉ thử việc.
- Thế tiền bồi thường càng cao.
AAA giết tôi luôn đi a hôm qua mới mất xe bây giờ lại phải bồi thường tiền làm sao đây a
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top