Chap 4
-AAAA mấy giờ rồi nhỉ
- 5h45. Vẫn sớm 6h hãng dậy
Thế là Hà Nhi ngủ tiếp. Cô lại dậy xem đồng hồ 5h45 thôi ngủ tiếp, lại tiếp tục dậy 5h45
-WTF??? Cái gì cơ sao lại 5h45..555....555 OMG trời ạ đồng hồ hết pin tôi vơ lấy cái điện thoại trên đầu giường AAAAA 7h40p trời ơi toi rồi
Cô nhảy xuống đất sửa soạn quần áo rồi bắt tắc xi đi đến chỗ làm
- Trời ơi bác tài xế ơi phóng nhanh lên chút đi cháu lậy bác cháu lậy cả tổ tông bác phóng nhanh lên muộn giờ cháu rồi. Tôi van xin bác......
- Không đây là cao tốc phải đi đúng tốc độ.
Tôi "....."
Ngồi trên xe tôi nghĩ cách để đối phó với lão già ở chỗ làm
Đến chỗ làm vẻ mặt tôi ra vẻ nghiêm trọng lắm
- Xin lỗi anh chủ tôi đến muộn vì lý do con chó hàng xóm bị ốm nên tôi phải đưa nó đi viện thay chủ ạ! Xin anh chủ thứ lỗi
Lão ta quay lưng lại 2 mắt chằm chằm nhìn tôi
Tôi sửng sốt ai đây sao lại đẹp trai hào hoa phong nhã thế 2 mắt tôi sáng rực nhìn hắn không anh chàng kia. Dường như ánh mắt hơi thô lỗ tôi thu về rồi nhẹ nhàng mang cái mặt đưa đám nhìn chủ như chú chó con nhưng mà người kia là ai đâu phải là lão chủ hôm qua chứ thấy vậy tôi hét lên:
- Bớ làng nước ơi TRỘMMMMM TRỘMMMM TRỘMM Kìa!!!!!!!!! Cứu bớ người ta cứu cứu
-Im mồm. Thấy tôi hét người kia quát lên
Tôi cũng chẳng phải dạng vừa liền ngỏ ý thương lượng với hắn:
- Kể ra đẹp trai như này làm trộm cũng phí nhưng dòng đời đưa đẩy thôi chấp nhận số phận đi thế đã trộm được bao nhiêu rồi có tính chia cho bà chị này không không thì chị cho cưng biết tay này.
- Đuổi việc? OK?
- CÁi gì trộm như người mà dám đuổi việc chị đây á chưa đủ trình cưng chỉ đáng xách dép cho chị thôi. Cưng đã biết chị là ai trong cái nhà này chưa? Giọng tôi hống hách vang lên
- Là ai?
- Chủ
- Hahahaaa .
Tên kia bật cười làm tôi nổi da gà
- Cười cái gì? Tôi lúng túng hỏi
- Làm chủ? Hắn ta lại hỏi
- Thì...ì...ì sao..oo?
- Đã đi muộn gần 1 tiếng mà dám lên giọng dậy đời sao??? Hắn trừng mắt nói lớn
- Ai ai ai thế??? Tôi ấp úng hỏi
- Lại còn hỏi Hữu Phong chủ shop.
Tôi như sét đánh ngang tai cái gì chủ á thế ông hôm qua là ai. Thắc mắc quá lớn tôi đánh liều hỏi:
- Thế lão già hôm qua là ai?
- Là tôi!!!
- Là cậu???
- Đúng!
Tôi cười lớn:
- Định giỡn mặt với bà chị đây à chị năm nay đã trải qua 22 mùa xuân rồi nhé nói với nhóc biết là nhóc đừng lừa chị không đủ sức đâu.
Nói xong câu bà chị hách dịch hôm qua đi đến chỗ hắn ta gọi:
- Thưa ông chủ ông chủ có điện thoại.
Tôi tôi tôi không tin vào là thính giác của tôi có vấn đề cái gì cơ ông chủ á. Chết toi rồi mình vừa làm gì thế. Tôi nhanh trí thay đổi thái độ đế thêm câu:
- Đúng đúng rồi ông chủ ông chủ có điện thoại kìa!!! Tôi nhẹ nhàng nói
Thấy thái độ cả tôi thay đổi chóng mặt tên kia nhếch miệng cười rồi đi ra nghe điện thoại
Nghe xong hắn ta đi ra chỗ tôi mắng tôi đành chịu chận chứ làm sao nhưng vẫn thắc mắc hỏi :
- Thế người hôm qua là ai thế ông chủ?
- Tôi. Hắn ta rõng rạc trả lời
- Sao lại là ông chủ ạ rõ ràng người hôm qua xứng tuổi bố ông chủ mà.
Nói xong thầm nghĩ chả lẽ bây giờ có loại thuốc đẹp trai à..... Đang nghĩ vẩn vơ hắn liền lên tiếng.
- Đẹp trai nên phải trang điểm cho bớt đẹp.
Tôi sốc gần chết đẹp trai á kinh cho cơ mà đẹp thật lúc sáng mới vào quán tim tôi còn đập thình thịch vì hắn quả thật đẹp trai nha.
- Phải phải đẹp rất đẹp.
- Thôi ra bán hàng đi có khách kìa. Hắn lạnh lùng nói.
Tôi vẫn cứ ngơ ngơ đứng như chờ chồng ngắm hắn. HẮn nhếch mép cười nói
- Còn đợi gì nữa ngắm tôi à.
Nghe xong tôi trở về lại thực tại phóng như bay ra ngoài quán bán hàng, bên trong vang vảng tiếng cười hách dịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top