Chap 1
Chị Hà xinh đẹp dậy đi dậy đi gà gáy rồi nè!!!!
Tiếng chuông báo thức vang lên cô chuẩn bị 1 ngày mới ủa oải dậy thay đồ
- Đây là cái ngày gì vậy chứ- Hà Nhi kêu lên
Cô đứng trước gương quay quay mấy vòng rồi mặt tối sầm lại cái gì gì đây đừng bảo ... trời ơi không lẽ ....bị bị bị ....... đến tháng rồi sao mới có 32 ngày thôi mà ( Cô đúng là đồ ngu ngốc 32 ngày còn chưa đến kì thì bao giờ mới đến hả? - Bình luận của tác giả ==)
Hà Nhi thốt lên:- trời ơi giường giường
Cô nhảy như bay đến bên giường xem xét tình hình
-May quá vẫn chưa ra
Bất giác cô nhìn vào điện thoại
- Thôi chết còn 15p nữa chuẩn bị nhanh lên
Căn bản hôm nay là ngày thử việc đầu tiên sau khi bước chân ra khỏi trường Đại Học XX
Cô nhanh chóng thay đồ chải đầu tóc thật đẹp đứng trước gương cô tự đối thoại
trước khi vào phòng thẩm vấn mình phải thật '' Yểu điệu thục nữ'' cô hét to:
- Bố mẹ bố mẹ hãy xem con cái rượu của bố mẹ phát huy tài năng
Nói xong cô chạy vù đến công ty cách ký túc xá không xa lắm
-May quá vẫn còn 2 giây nữa không thì đã muộn rồi (=='')
Cô nhìn lướt qua đám người ngồi ngoài phòng chờ lo lắng
Bỗng nhiên thấy trên tay có cái gì thiêu thiếu nhìn lại hồ sơ
-Ôi trời ạ cái số con sao lại đen đủi như thế này chứ ông bà cụ kị họ Lục ơi chẳng lẽ các người không thương con sao hôm nay thế là đã đen lắm rồi
Nói là ký túc xá gần công ty nhưng cả đi cả về phải mất 15p cô 1 mạch chạy vào về nhà
Chộp lấy bộ hồ sơ rồi nhanh chóng lên bàn thờ thắp hương cô khấn
- Lậy các cụ con lậy các cụ các cụ phù hộ cho con đi rồi con sẽ báo đáp công ơn các người thật hậu hĩnh
Nói là hậu hĩnh nhưng vào mỗi dịp lễ Tết cũng chỉ có mấy gói kẹo cả 1 chai nước ngọt =__=
Khấn xong cô chạy vèo đến công ty than thở
- Ôi trời ơi ngày quái quỷ gì đây . Ách!!! không phải sáng ra đã gặp mụ bán bánh mỳ ngoài xóm nên giờ hãm như thế này đấy chứ!
Lướt qua đồng hồ lần nữa ôi mẹ ơi muộn mất mẹ nó 17p2giây rồi( tính nhanh giữ)
-Lục Hà Nhi mời vào phỏng vấn
Đến lượt mày rồi vào rồi cố lên trước khi vào còn thầm khấn:
- Cụ kị học Lục ơi nhớ phù hộ cho con nhá( Sắp chết đến nơi rồi mà còn mê tín =)))
Bước vào cửa đã gặp sự choáng ngợp của vẻ đẹp trai ngồi trước bàn thẩm vấn mắt tôi trợ tròn choáng váng xoa đầu thầm nghĩ cuối cùng cũng có động lực đi phỏng vấn rồi
- Cô Nhi sao còn chưa ngồi. Giọng nói đầy oai lực vang lên
Trở về với hiện tại tôi nói lớn:
- Dạ ngồi dạ ngồi. Tôi ngồi phịch xuống mới vỡ lẽ ra cần có ý tứ liền đứng dậy phủi ghế rồi nhẹ nhàng ngồi xuống rồi thầm nghĩ :( đã yểu điệu thục nữ chưa nào chưa gì đã ăn điểm rồi )
Tôi ngồi xuống mới cảm giác được những ánh mắt kì quặc đang dồn về phía mình nghĩ sáng ra nhớ là đã rửa mặt rồi mà thôi kệ nó đi tính sau
- Cô Nhi hồ sơ?
Tôi liền đưa hồ sơ cho người ngồi trước mặt mình nhẹ nhàng nói :
- Dạ đây ạ. Tôi nhẹ nhàng đưa cho cái người đẹp trai là tôi suýt ngất hồi nãy , người ta cầm lấy hồ sơ không ý thức được hành động tôi liền cầm tay hắn ta mãi vẫn chưa buồn.
CÓ tiếng e hèm một cái tôi mới trở về thực tại rồi mới cuống quýt xin lỗi
-Xong rồi toi rồi- Mồm lẩm bẩm
- Ra ngoài mau- Tiếng quát lớn làm tôi rùng mình ngỡ ngàng rồi chạy thẳng ra ngoài
Trước khi ra ngoài không quên giơ ngón thối vào 1 lũ ngu ngốc ngồi trong phòng đúng là không biết trọng dụng nhân tài
Biết mình đã tiêu rồi mình đã là cái gì để hắn giận chứ ( đúng là vừa ăn cắp vừa la làng ngang nhiên dám sàm sỡ trai giữa thanh thiên bạch nhật mà lại là trai đẹp boss tổng) =)))
CÒn trong phòng phỏng vấn thì cái ghế cô ngồi đã lưu lại mấy giọt máu ( máu kinh) làm cho boss tổng càng tức gận........OMG đã tội lại còn tội nặng hơn
thế nên trên suốt dọc đường ai ai cũng nhìn vào vòng 3 của cô ... Cô khó chịu quát lớn
- Mông đẹp lắm mà nhìn
rồi mang bộ mặt bi ai đó về ký túc xá rồi mới vỡ lẽ=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top