Chương 4
Ngay lúc này anh chỉ muốn bóp chết người phụ nữ trước mặt .. Anh chán ghét những giọt nước mắt giả tạo đó ..
Nhưng tại sao khi nhìn những giọt nước mắt đó lòng anh lại len lỏi những cảm xúc kì lạ ,,đáng lẽ ra khi nhìn thấy cô như vậy anh phải vui mới?
đúng ,, ngay cả anh cũng không thể lí giải được cảm súc hiện tại của mình ... Anh buông cổ cô ra tức giận rời khỏi phòng ...
Anh không biết mình sẽ làm gì nếu còn tiếp tục ở đây ,,, trước khi đi anh không quên sỉ nhục cô.
"Loại con gái dơ bẩn như cô không đáng để Lâm Phong tôi động vào ... Bố con cô đều là những kẻ hám tiền"
Nói xong anh đóng sầm cửa ra ngoài không quay lại nhìn cô dù chỉ là cái liếc nhìn ...cô thật sự khiến anh kinh tởm vậy sao ???
Cô ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong ,,cam chịu để anh sỉ nhục . Thà để anh hiểu nhầm coi thường cô còn hơn để anh vấy bẩn thân thể của mình.
Cô lấy ga giường che chắn cơ thể của mình cố dậy lấy quần áo ...cả đêm đó cô không ngủ mãi gần đến sáng cô mới chợp mắt được một tí ...Thì quản gia lên gõ cửa
thiếu phu nhân cô dậy chưa ,, do cả đêm không ngủ khiến cả người cô mệt mỏi , trên người vẫn còn vết tích của tối qua ,, cổ cô đến giờ vẫn còn đau , giọng khàn đặc.
-tôi dậy rồi bà xuống trước đi
-vâng ! bà cung kính nói
cô thay quần áo xuống dưới nhà , thấy quản gia cô liền hỏi " anh ấy đi làm rồi sao"
vâng , cậu chủ đi làm từ sáng sớm ... Cô thở nhẹ nhõm.
-Mà bà có biết trạm xe buýt nào gần đây không , sáng nay tôi có cuộc họp quan trọng ,,,tuy nhà anh không thiếu xe nhưng cô không muốn động vào đồ hay lấy bất cừ thứ gì từ anh ..
bà vẫn giữ vẻ tôn kính đáp " thiếu phu nhân cậu chủ có căn dặn từ nay cô không phải đi làm " ... Gì chứ ..ở đâu lại có phép tắc vô lí như vậy.
Để tôi gọi điện bảo anh ấy ..
Bà quản gia ngăn cô lại " thiếu phu nhân ! Lúc làm việc cậu chủ không muốn bị làm phiền" ... Cô không muốn ngày đầu tiên về nhà đã gây sự nên cô chỉ "ừm" cho qua chuyện ...
tôi còn có chuyện này muốn nhắc cô..
Tôi có điều này muốn nhắc cô...ở nhà này tất cả mệnh lệnh của cậu chủ chỉ có quyền nghe và làm , những ai chống lại mệnh lệnh đều bị đuổi ra khỏi nhà
" tôi biết rồi " cô đâu có ngu mà đi chống lại anh làm vậy người chịu thiệt chính là cô
Cả tuần nay cô chỉ biết ở nhà lúc nào cũng chịu sự giám sát của đám người hầu ...May có Hạ Nhiên rủ cô đi chơi nếu không chắc cô điên mất ,,,Hạ Nhiên là bạn học cùng cấp 2 với cô tình cảm hai người chả khác gì chị em cô tự mình đến đón Thiên Linh
-cậu định đưa mình đi đâu vậy ..
"đi bar"
Sao " đi bar" đối với cô quán bar là nơi lộn xộn cho lên cô có một chút do dự ...
" Hay mình đến quán càfê được không "
sao cậu yếu xìu vậy , ở địa bàn của mình cậu còn sợ sảy ra chuyện gì nữa sao..." không để cô nói Hạ Nhiên đã dừng xe trước 1 quán bar ... Cô nghĩ cả tuần nay cũng sảy ra nhiều chuyện rổi , đi thư giãn một tí cũng tốt.
............
Ban đêm trong quán bar thật sang trọng xa hoa ,âm thanh lớn đến mức chói tai trên sân khấu là từng tốp trai gái cùng nhau nhảy múa bốc lửa điên cuồng. Hoà trong không khí lan toả mùi rượu và thuốc lá
Vừa bước vào cô đã cảm thấy vô cùng hối hận ,vừa định bước ra thì Hạ Nhiên đã kéo tay cô đến quầy rượu cô gọi 2 ly cocktail
" Nào , uống đi , uống rồi sẽ không còn sợ nữa " cô nhả khói vào mặt Thiên linh khiến cô ho sặc sụa ..thấy cô khó chịu , Hạ Nhiên cũng không muốn chọc ghẹo cô
" cậu ngồi ở đây , tí mình quay lại "
-ừm, giờ chỉ còn mình cô ngồi ở đây ... Từ xa Lục Khả Vy cười gian sảo trước giờ khả vy luôn ghen ghét cô ,, đây chính là thời cơ tốt để cô trả thù ...cô ta gọi một người đàn ông đến " số tiền này sẽ là của anh nếu anh sử lí được cô gái kia "
"cô em muốn tôi làm gì "
điều này chắc anh phải biết dõ nhất ...khi nào xong mọi việc thì chụp ảnh lại gửi cho tôi ...tiền sẽ tự khắc được chuyển vào tài khoản cho anh.
" được ! Chào cô em " - khoan đã anh làm gì mà vội vậy , cho thứ này vào cốc của cô ta , tự khắc cô ta sẽ nghe lời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top