Chương 2
Tim cô bỗng đập nhanh một nhịp ... Cảm giác này
Là anh sao ???
-Lục Thiên Linh ,, mày đang nghĩ gì vậy ,,mày phải nhớ lí do mày về đây là gì
-Thấy cô có vẻ mệt ông hỏi " có chuyện gì sao con gái "
-Dạ ! Không ba mình đi thôi
-Vừa về đến nhà cô chạy ngay lên phòng thả mình tự do xuống giường lâu lắm cô mới có cảm giác thoải mái như thế này chắc do được nằm trên chiếc giường của mình ,, cô ngủ lúc nào không biết
-" Lục Thiên Linh _ tôi thách em dám bước ra khỏi cuộc đời tôi "
cô giật mình ngồi bật dậy trán tịn mồ hôi _ may đó chỉ là giấc mơ ,, nhưng giọng nói đó nghe rất chân thực ,,, cô còn đang mải suy nghĩ ,, thì điện thoại cô kêu ,, cô lấy lại bình tĩnh
-Alo ! Tôi là Lục Thiên Linh
-Chào cô ,, tôi là thư kí của giám đốc Lục ,, cô có thể đi làm từ ngày mai ,,
-vâng ,, cảm ơn cô
-Cô cười nửa miệng ,, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi ,, cứ chờ đấy ,,
Sáng đầu tiên đi làm cô mặc bộ đồ bó sát ,, trang điểm cũng đậm hơn mọi ngày ,, đôi mắt được cô kẻ đậm khiến nó càng trở lên sắc sảo
Vừa vào công ty mọi ánh mắt đều dồn về phía cô ,, cô không để ý đến bọn họ ,, đi thẳng vào bàn làm việc của thư kí Triệu
-chào cô , tôi Là Lục Thiên Linh
Cô ta chỉ gật nhẹ " mời cô đi theo tôi "
-Cộc cộc ! Giám đốc Lâm cô ấy đến rồi
-Vào đi ,, anh ngồi quay lưng lại bàn làm việc trên tay cầm cây viết
-Giám đốc Lâm tôi là Lục Thiên Linh trợ lý mới của anh
-Lục..Thiên..Linh anh gọi chậm rãi tên cô rồi quay người lại
-Ngoài dự kiến của cô anh không hề ngạc nhiên ,, anh biết rõ trợ lý mới là cô vậy sao anh còn nhận cô vào làm ,, cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
Không khí trong phòng như tăng thêm mấy độ
Anh lên tiếng ,, "Lục Thiên Linh em còn nhìn tôi như vậy nữa là tôi tưởng"...
Anh chưa kịp nói hết ,,, cô cười nửa miệng
-Giám đốc Lục mong anh gọi theo đúng chức vị của tôi ,, còn truyện của 5 năm trước..tôi không còn nhớ vì Thiên Linh của 5 năm trước đã chết từ lâu rồi ..
Giám đốc Lâm mong anh gọi theo đúng chức vị của tôi,,,còn chuyện của 5 năn trước tôi không còn nhớ nữa vì Thiên Linh của 5 năm trước đã chết từ lâu rồi ,,
anh bất giác nhíu mày ,, cười nửa miệng rồi đưa mắt về phía bàn làm việc của cô
trợ lí Lục kia là bàn làm việc của cô ,, mời cô về chỗ của mình
bàn làm việc của cô đối điện với bàn của anh ,, tuy cả hai không nói gì nhưng không khí trong phòng như bị lén xuống ngay cả hít thở cũng khó ...
lúc này thư kí Triệu vội vàng vào nhìn cô có vẻ rất nghiêm trọng ,,
giám đốc ! Có chuyện xảy ra với lô hàng của mình ,,, cô đang định nói gì đó thì ngừng lại ,, mắt hướng về phía Lục Thiên Linh
anh không ngẩng đầu nhìn cô nhưng anh vẫn hiểu cô có ý gì _ anh lạnh lùng nói
nói tiếp đi ,,
Dạ ! Lô hàng của chúng ta tất cả đều đã bị cảnh sát thu vì bị nghi hàng giả ,,,
mặt anh không chút biểu cảm " ai là người cho lô hàng đó thông qua "
là bộ trưởng ... Cô chưa nói hết thì Lục Thiên Linh không nói lời nào chạy vội ra ngoài
Lục Thiên Linh cô đứng lại - anh gầm lên
tôi phải đi ngay có việc ,, nói xong cô chạy thẳng ra ngoài
anh tức giận bóp nát cả cốc nước " nói ! Người cuối cùng kiểm tra lô hàng đó là ai "
là bộ trưởng Lục Cận Đình
anh cố giữ bình tĩnh " ra ngoài "
sau khi nhận được cuộc gọi ba cô bị cảnh sát bắt , cô đi thẳng đến đó ... Lúc đến mẹ kế và Lục Khả Vy con gái của bà đã ở đấy ,,, mẹ con bà trước giờ chưa từng coi cô là người nhà ..
vừa nhìn thấy cô họ nói giọng mỉa mai " Lục Cận Đình đứa con gái qúy báu của ông đến rồi "
cô không để ý đến họ chạy đến chỗ ông vẻ lo lắng " ba ! Chuyện này là sao , ba nói cho con biết ba có liên quan gì đến lô hàng đó không ??"
ba thật sự không biết ... Con chỉ cần câu nói này của ba ..
vừa đến công ty cô chạy thẳng vào phòng
giám đốc Lâm tôi có chuyện muốn nói với anh " ba tôi thật sự không liên quan gì đến vụ này " - cô muốn tôi giúp ông ta ??? Trừ phi cô qùy xuống xin tôi ,,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top