Chương 15
Lục Thiên Linh cô đừng trách tôi ác là do cô không tự lượng sức mình đấu với tôi .
Từ Lúc cô vào viện anh luôn ở bên chăm sóc cho cô , đối xử với cô dịu dàng hơn trước
"Thiên Linh ...tôi cho em một phút để ngồi dậy ăn cháo"
"Lục Thiên Linh ai cho phép em xuống giường"
"Lục Thiên Linh em dám làm trái ý tôi"
Vân vân và mây mây những điều khác anh theo sát cô từng tí một ngay cả lúc ngủ anh cũng không tha
"Đến giờ uống thuốc rồi ..mau uống đi"
"Lâm Phong có phải mấy ngày hôm nay anh ăn nhầm thứ gì không"
Cô vừa nói vừa nhìn anh nuốt nước bọt
"Đừng nói nhiều lần này nếu em còn vất thuốc đi thì đừng hi vọng được về nhà"
"Anh...tôi không uống"
"Tôi hỏi lại em có uống không"
"KHÔNG..anh thích thì tự mình uống đi đừng ép tôi"
"Được"
Cô mở tròn mắt nhìn anh , anh lại định giở trò gì đây
Anh ngồi xuống kế bên cô cười nhếch miệng
"Em đừng có hối hận đấy"
"Tôi.."
Cô còn chư kịp nói đã bị anh nhét đống thuốc vào mồm , anh uống hụm nước rồi phủ xuống đôi môi căng mọng của cô , dòng nước ấm nóng chuyền từ miệng anh vào khoang miệng cô . Lần đầu tiên cô cảm thấy thuốc thật ngọt , trước khi buông đôi môi cô ra anh còn không quên đùa rỡn với nó một lúc mới chịu thả .
"Ậc ...ậc"
Sao tự nhiên cô lại bị nấc chứ , cô lấy tay bịt chặt miệng nín thở , uống nước nhưng đều không có tác dụng . Anh cười gian ta
"Để tôi chữa cho em"
"Ậc ..hả...ậc"
Anh nâng cằm cô lên độc chiếm đôi môi đỏ mọng của cô , nụ hôn kéo dài đến 30 giây . Quả nhiên món cháo lưỡi này rất có tác dụng đối với cô
"Lục Thiên Linh có phải em cố tình nấc để lợi dụng hôn tôi"
Mặt cô nóng ran ửng đỏ ...cô lắp bắp
"Tôi.....ai cố tình chứ..........tôi bị vậy tất cả không phải tại anh sao"
Cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người , Uyển Nhi bước vào tay cầm theo bình cháo
"Hai người có vẻ nói chuyện vui qúa nhỉ, em mang cháo tới cho Thiên Linh , anh cứ để em chăm sóc cho cô ấy giờ anh đến công ty giải quyết công việc đi , hai ngày nay anb không đến rồi"
"Ừm ..vậy việc còn lại giao cho em"
Đợi bóng anh đi khuất , Uyển Nhi nhìn cô cười khinh bỉ , lúc này mới chính là con người thật của cô ta
"Lục Thiên Linh cô đừng thấy phong đối xử tốt với cô thì nghĩ là anh ấy có tình cảm với mình"
"Điều này cô không nhắc tôi cũng biết"
"Nay tôi đến để đưa cho cô một món qùa"
"Lục Thiên Linh không biết cô có nhận ra người trong tấm ảnh này là ai không"
Cô ta rút tấm ảnh từ trong túi của mình , cô xuống giường cầm lấy tấm ảnh từ trên tay cô ta
Người đàn ông trong ảnh là ...là anh sao , anh và cô ta sao có thể . Tấm ảnh từ tay cô rơi tự do xuống đất kéo theo là hai hàng nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
"Tại sao hai người lại có thể"
Nhìn bộ dạng thương hại của cô , cô ta nhếch miệng cười khinh bỉ
"Lục Thiên Linh ơi là Lục Thiên Linh cô còn chưa hiểu gì sao chúng tôi không phải anh em ruột"
Hoá ra bấy lâu nay bọn họ đều lừa dối cô coi cô là con ngốc để tùy ý điểu khiển , vậy những hành động của anh đối với cô trong mấy ngày nay là gì ..tất cả đều là giả tạo hết sao
Đám ý ta từ đâu xông vào lôi cô đi , cô hết sức giãy dụa nhưng tất cả đều không có tác dụng
"Các người định đưa tôi đi đâu"
"Lâm Tổng sai chúng tôi đưa cô đi xử lí cái thai"
Mặt cô tái nhợt đôi môi run rẩy cô cố gắng điều hoà lại giọng nói
"Phá ...thai tôi có thai sao"
Cô mất hết bình tĩnh giọng run rẩy gào thét
"Không ....tôi xin mấy người đừng hại con tôi , nó vẫn còn là một đứa bé vô tôi tại sao các người lỡ sát hại nó .....tôi cầu xin mấy người"
Cô khóc lóc thảm thiết cầu xin bọn họ , nước mắt chảy ràn rụa trên khuôn mặt
Lâm Phong nó là con anh là máu mủ của anh vậy mà anh có thể nhẫn tâm giết nó sao ...tôi nhất định phải giữ lại đứa con này
Đám y tá lôi cô lên bàn phẫu thuật xung quanh là đám dao kéo lạnh người , cô cố gắng gồng mình gào thét kháng cự lại bọn họ nhưng tất cả đều không có tác dụng nước mắt vẫn thi nhau chảy xuống giọng cô giờ khàn đặc đến nói cũng khó
"Tôi cầu xin mấy người đừng hại con tôi mà"
Trong lúc bọn họ chuẩn bị thuốc gây mê cô nhanh tay cầm lấy con dao ngồi dậy lao xuống bàn phẫu thuật , cô chỉ dao về phía đám y tá cả phòng giờ trở lên hỗn loạn
"Các người đừng lại gần tôi"
Cô cần con dao chạy nhanh ra khỏi phòng phẫu thuật thì đụng trúng phải Uyển Nhi
"Lục Thiên Linh cô gan lớn thật ...mau đưa dao cho tôi"
Trong lúc giằng co với cô ta cô sơ ý cứa dao vào cách tay của cô ta, nhân lúc đó cô chạy nhanh ra ngoài, trong lúc chạy 1 cách tay dắn chắc kéo cô vào lòng chư kịp phản ứng thì một cơn đau dữ dội ập đến máu từ hạ thể cô chảy xuống
. Anh bế cô vào lòng rồi chạy nhanh ra xe
"Thiên Linh xin lỗi anh đến muộn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top