Chương 12
Cô hoảng hốt chạy đến đỡ người cô ta.
"Uyển Nhi cô bị sao vậy"
Mặt cô tái mét theo cô ta, đúng lúc này anh trở về nhà lấy tài liệu thấy Uyển Nhi nằm dưới đất anh tối sầm mặt mày, chạy đến ôm cô ta vào lòng
"Uyển Nhi em sao vậy ... Uyể̉n Nhi"
Cặp mắt anh đỏ ngàu sắc bén như muốn giết chết người phụ nữ trước mặt .
"Lục Thiên Linh cô đã làm gì cô ấy hả"
"Tôi..."
Chát .. cô chưa kịp nói đã bị anh giáng cho một cái tát hằn rõ cả nốt tay trên mặt, máu từ khoé miệng cô chảy ra. Cô không khóc chỉ là khoé mắc cô cay cay , anh bế cô ta vào lòng nhìn cô với ánh mắt lạnh ngắt
"Lục Thiên Linh nếu hôm nay cô ấy có sảy ra chuyện gì thì có dùng 10 cái mạng củ̉a cô cũng không đổi lại được"
Thật sự cô không làm gì cô ta, nhưng tại sao anh không cho cô giải thích, mà có giải thích liệu anh có tin cô không .
***tại bệnh viện***
Anh với cô mỗi người ngồi một hàng ghế, không khí bị đè nén tới mức khó thở. Hai tiếng trôi qua mà vẫn chưa có thông tin gì từ phòng cấp cứu .. thấy bác sĩ đi ra anh vội đứng dậ̣y túm lấy áo ông bác sĩ
"Nói...em ấy có bị sao không"
Ông bác sĩ bị anh dọa xanh mét cả mặt .
"Lâm tổng anh bình tĩnh , cô ấy giờ không sao rồi"
"Em ấy tại sao lại bị như vậy"
Anh vừa nói vừa nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng
"Nguyên nhân do cô ấy bị dị ứng thực phẩm"
Anh tiến lại gần cô nhắc lại rành rọt từng chữ ông bác sĩ vừa nói
"Dị ..ứng ..thực ..phẩm sao"
Anh bóp chặt lấy cổ cô hét thẳng vào mặt cô:
"Cô đã cho em ấy ăn gì hả "
"Tôi ...cho cô ấy ăn bơ đậu phộng với bánh mỳ"
"Chết tiệt" anh chửi thề một câu.
"Em ấy bị dị ứng với bơ đậu phộng"
Cô nước mắt lưng tròng.
"Tôi không biết , cô ấy chưa từng nói với tôi cô ấy bị dị ứng với đậu phộng chính cô ấy còn nói muốn ăn bơ với bánh mỳ"
Anh càng lúc càng siết chặt cổ cô.
-Ý cô là cô ấy cố tình làm vậy để hãm hại cô sao?
Cổ cô bị anh siết chặt tới lỗi không kịp thở, không khí trong lồng ngực ngày càng bị rút cạn
Tôi ..không...có ý đấy.
Cô vừa nói nước mắt vừa chảy dài trên hai gò má ửng đỏ thấm nhoè cả khuôn mặt thanh tú xinh đẹp
Càng lúc tay anh càng siết chặt cổ cô hơn , cô sắp không chịu nổi nữa rồi anh định giết cô thật sao .. chả nhẽ trong suốt thời gian sống với nhau từng bấy thời gian không đủ để chứng minh cô là con người như thế nào , đối với anh cô chỉ là kẻ đào mỏ , loại đàn bà đê tiện dâm đãng .
Tại sao giờ tim cô đau vậy ...thật sự rất đau
Cô y tá từ trong phòng bước ra.
"Người nhà bệnh nhân Lâm Uyển Nhi có thể vào thăm"
Vừa nghe thấy, anh chạy vội vào trong phòng bệnh, cô ngồi sụp xuống đất sờ tay lên cổ ho ra vài cái để điều hoà lại hơi thở
Anh ngồi cạnh giường bệnh nắm lấy tay cô ta
Uyển Nhi giờ em thấy sao rồi?
Em không sao - Cô ta cười dịu dàng với anh
Uyển Nhi cô ta nói cô ta không biết em bị dị ứng đậu phộng có phải là thật không?
Cô ta tỏ ra bất ngờ rút tay lại cố gắng ngồi dậy
Hồi sáng em có nói với chị ý là em không ăn được đậu phộng ...nhưng không hiểu sao chị ý vẫn cho bơ đậu phộng vào bánh của em
Tay anh cuộn chặt thành nắm đấm, các khớp kêu răng rắc trong mắt toé lên sự chết chóc .
Cô ở ngoài nghe hết những gì cô ta nói cô không ngờ bao bọc bên ngoài là một người dịu dàng thuỳ mị bên trong lại là một con rắn độc. Cô chạy thẳng vào trong đứng trước mặt anh chỉ tay vào cô ta
Cô ấy nói dối, cô ấy không nói gì với tôi người đề nghị ăn bơ cũng là Uyển Nhi.
Cô ta nước mắt ngắn nước mắt dài khóc lóc oan ức túm lấy áo anh
Anh phải tin em, em không nói dối
Anh đi thẳng ra chỗ cô , nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh
Chát ....chát
Tát xong anh lấy khăn lau tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top