Chương 11
Anh chống tay ghé sát vào cô:
"Em cũng phải đi theo tôi ..chuẩn bị nhanh rồi xuống"
Nói xong anh đi thẳng vào trong nhà tắm.
"Khoan đã thế rốt cuộc tối qua tôi và anh có sảy ra chuyện gì không"
Anh nhìn cô cười nhếch miệng.
"Nếu tối qua có chuyện gì thì trên người em liệu còn bộ đồ đó"
"Thật vậy sao"
Anh tiến lại gần chỗ cô.
"Hay em còn muốn tôi làm gì em nữa"
"Anh đúng là đồ lưu manh"
Nhìn cô tức giận anh cười thích thú rồi quay người vào trong.
Nhìn người đàn ông đi trước thoải mái ung dung còn mình phải lạch tạch kéo 2 cái vali theo sau cô không khỏi cảm thán
Người đàn ông này thật không galăng mà!
Thôi đi anh ta không xấu xa lăng sói là tốt rồi , làm sao có thể hi vọng anh galăng .
"Anh không thể đi chậm đợi tôi chút sao"
"Tôi không có thói quen đợi người khác , em còn nói nhiều tôi cho em đi bộ"
"......"
Hai người vừa ra đến xe thì một người phụ nữ xinh đẹp diễm lệ , chỉ cần nhìn cô ta một lần thôi cũng đủ để người khác siêu lòng .
Cô ta cười tươi chạy đến ôm anh , anh không chần chừ mà vuốt nhẹ lên tóc cô ta đây là lầ̀n đầu tiên cô thấy anh dịu dàng với phụ nữ như vậy.
Cô ta nhìn cô với ánh mắt rất kì lạ nếu noí là ánh mắt thiện cảm thì không hẳn ..thật sự ánh mắt đó chứa rất nhiều tâm tư
Cô ta dơ tay ra cười tươi với cô.
"Chào chị tôi là Lâm uyển Nhi là em gái Lâm Phong"
"Chào cô chắc cô biết rõ tôi rồi lên tôi không phải giới thiệu nữa"
Uyển Nhi: cô nữ sinh du học ở nước ngoài và cũng là em gái cưng của Lâm Phong
Cô ta kéo vali lên phòng.
-Thiên Linh chút cô lên giúp tôi một tay nha
"Ừm ..chút tôi lên"
Cô ở lại chăm sóc cho Uyển Nhi , còn chuyến công tác tôi sẽ hoãn lại .
"Anh yên tâm tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy"
Màn kịch chỉ mới bắt đầu thôi Lục Thiên Linh.
Từ khi Uyển Nhi về cô ta lúc nào cũng nhõng nhẽo theo anh nửa bước không dời, còn anh thương yêu cô như bảo bối . Ở bên cạnh họ cô không khác gì một người thừa.
Ngồi ăn cơm với nhau, chỉ hai người nói nói chuyện còn cô chỉ biết lặng lẽ nhìn hai người họ.
"Thiên Linh để tôi dọn cùng cô"
"Thôi tôi tự làm được rồi cô lên phòng trước đi"
"Ừm"
Cô ta lên phòng thay đồ ngủ , tay ôm gối rồi chạy nhanh sang phòng anh
"Lâm phong tối nay em muốn ngủ cùng anh"
Anh lại xoa đầu cô
"Ngoan về phòng em đi đừng nhõng nhẽo như trẻ con nữa"
"Hồi bé chúng ta vẫn hay ngủ cùng nhau mà " cô chu môi lên nói
"Nhưng giờ em lớn rồi mau về phòng mình đi"
Cô ta hậm hực ôm gối về phòng. Anh đã thay đổi thật rồi. từ trước đến giờ anh chưa bao giờ từ chố́i lời đề nghị của em, tình cảm của anh giờ cũng không còn như trước có phải Lục Thiên Linh chính cô ta đã làm anh thay đổi. Lục Thiên Linh tôi không muốn đấu với cô nhưng thứ gì đã là của tôi thì không ai có thể lấy được.
Như mọi hôm đáng nhẽ cô ta theo anh đến công ty nhưng hôm nay cô ta lại có hứng ở nhà .
Nhìn thấy Uyển Nhi cô hơi bất ngờ vì mọi hôm giờ này cô ta đã theo anh đến công ty rồi ,,
"Hôm nay cô không đến công ty à"
"Không , nay tôi muốn ở nhà"
-Cô muốn ăn gì không để tôi làm.
Cô ta nghĩ một lúc rồi cười nhếch miệng
"Tôi ăn gì nhẹ thôi ..bánh mỳ kẹp bơ hay gì đó cũng được"
Lục Thiên Linh để tôi xem nay cô giải thích thế nào với Phong .
Cô vào trong bếp lấy bánh kẹp với bơ đậu phộng cùng ly sữa mang ra cho cô ta .
"Cảm ơn cô..làm phiền cô rồi đáng nhẽ những việc này lên để người hầu làm"
"Không có gì dù sao tôi cũng đang rảnh mà"
"Choang" Cô vừa đi được vài bước thì nghe tiếng thủy tinh rơi vỡ quay lại nhìn thì đã thấy cô ta nằm dưới đất mặt tái mét , sữ đổ lênh láng trên sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top