Chap13:Ghen

Trong lúc cô bị thương hắn bỏ luôn cả việc công ty ngày ngày bên cạnh chăm sóc cô. Qua  3 tuần cuối cùng cô cx khỏi hẳn.
Vừa tháo bột xong cô liền vui vẻ nói
-Cuối cùng cx dc tự do, khó chịu gần chết
-Nhóc con, là do em gây ra chứ ai(anh ns với giọng trách móc nhg lại rất tình cảm
-Nè, tôi ko phải nhóc tôi lớn rồi. Còn nữa,ko phải vì anh nên tôi mới thế này sao
-Tôi làm gì em chứ? (bt rồi cong giả nai)
-Ai bảo anh nhốt tôi trong này(giọng trách móc). Anh còn... Um
Chưa nói hết câu thì cô đã bị đôi môi anh chặn lại. Anh hôn nó một cách nhẹ nhàng chứ ko tàn bạo nx.
-Được rồi, lỗi của anh, anh xin lỗi
Có đúng là anh ko vậy. Một tổng tài lạnh lùng lại chịu"xuống nước" vì một cô gái nhỏ
-Vậy còn điện thoại tôi đâu?
-Anh ném rồi(thản nhiên)
-Anh...
-Đừng có trách anh, có trách thì hãy trách cái cậu bạn j đó của em
-Liên quan!
-Tại vì thằng cha đó cứ nhắn tin gọi điện suốt
Trời! người ta tử tế có học thức đàng hoàng lại còn đẹp trai mà ổng kêu thg cha. Hết nói nổi
-Anh điên rồi!, coi nói nhỉ trg miệng rồi quay qua liếc anh một cái
Thấy cô như vậy anh rất vui:
-Anh đi làm, nếu ở nhà chàn quá thì cứ đến công ti tìm anh. Nói rồi anh nhẹ nhàng xoa đầu hôn cô một cái rồi mới đi
Đến công ti thì có rất nhiều việc cần làm, ng ta đã bận vậy rồi mà ả Hạ Vy vẫn đến quyến rũ. Ả mặc kệ sự lạnh lùng của anh. bước vào phòng liền chạy tới chỗ anh ngồi lên bàn. Ả mặc một cái áo croptop cúp ngực cố gắng để lộ ra vong một đầy đặn còn bên dưới thì mặc cái quần sọt ngắn cũn. Choàng tay qua vai anh giọng nhũng nhẽo:
-Dương, em thật sự rất nhớ anh đấy!
Anh thì vẫn ko để tân chỉ ngồi tránh xa ả ta ra mắt khó chịu
*Ở nhà:
Nàng nằm ở nhà một mik chán quá liền bật dậy mặc quần áo rồi đến công ti anh. Trái với bà Hạ vy cô chỉ mặc một chiếc quần dùi ko quá ngắn và một cái áo phông bình thường thêm dôi giày thể thao rất kín đáo. Đứng trc phòng làm việc của anh, cô ko gõ cửa mà đi vào luôn, vào bên trong thấy cảnh anh và ả đang ôm ấp(thật ra chỉ có ả uốn éo).Cô đứng khựng lại trc cửa. Anh thì mải làm việc nên cx chẳng để ý có người vào, ả ta nhìn ra cửa thấy cô đang rưng rưng nước mắt , cười thầm trong bụng chọc ghẹo rồi cất giọng khiêu khích nói:Này, ko bt gõ cửa à, đừng làm phiền chúng tôi chứ!
Nghe đến chúng tôi cô đau lòng, cô cx ko hiểu đc bản thân ko hiểu đc vì sao mik phải khóc nx. Còn anh, khi nghe ả nói ms nhìn thấy cô đứng đó, anh bất ngờ, lại cảm thấy đau lòng khi cô rơi nước mắt
-Gia Linh, ko phải....
Chưa nói hết câu cô quay người bỏ đi, anh kiền đẩy mạnh ả làm cho ả ngã xuống chảy náu tay.
-Cô CÚT ngay cho tôi! Anh nhấn mạnh từ cút rồi bỏ đi chạy theo Gia Linh. Xuống đến nơi thì cô cx vừa lên taxi và ra về. Anh liền bắt xe đuổi theo. Về đến nhà, co chạy ngay lên phòng khóa cửa lại ngồi trên giường ôm mặt khóc to.Cô khóc to đến nỗi anh ở ngoài cx nghe thấy.
-Linh, nghe anh nói ko phải vậy đâu, em đừng khóc nx(giọng vội vàng).Vừa nói vừa đập cửa. Anh chạy xuống nhà tìm chìa khóa dự phòng rồi chật nên mở cửa. Trước mắt anh là một cô gái nhỏ bé yếu đuối ngồi khóc, anh chạy đến ôm cô vào lòng thì cô tránh rồi xuống giường nói với giọng giận giữ:
-Ra ngoài cho tôi, tôi ko muốn nhìn thấy anh
-Em phải nghe anh nói.
-Ra ngoài, tôi ghét anh
Anh liền nắm lấy tay lôi cô nằm xuống giường oim chặt lấy mặc cho cô vùng vẫy. Nước mắt coi vẫn cứ rơi làm cho áo anh ướt, lúc này coi mới bình tĩnh lại.
-Tôi ko muốn ở đây bx. Anh hãy cho tôi về.
-Em nói gì vậy, nhà em ở đây mà
Cô ko nói gì chỉ cắn môi  khóc tiếp
Anh thì nhẹ nhàng vỗ vai an ủi nói:
-Em hiểu lầm rồi, cô ta cứ làm thế với anh nhg anh đâu có để ý
-Anh ko cần giải thích, tôi ko có quyền gì để cấm anh qua lại với họ, còn bây giờ tôi muốn ra khỏi đây.
-Em đừng như vậy,anh yêu em!
Nói rồi anh nhìn cô còn cô thì khóc nhiều quá nên mệt ngủ thiếp đi. Nhìn thấy vậy anh mới lấy điện thoại gọi cho ai đó.
-Mau làm Hạ thị phá sản
Anh nói với giọng hơi bực tức và nghiêm nghị, ko đợi cho ng kia trả lời, anh dập máy, ôm cô ngủ tiếp .
Đoạn này thấy tội nữ chính mà bực mik ả Hạ Vy quá. Chap sau trở đi anh bắt đầu rắc rối vs cô rồi đây, vì giải thích thế nào cx ko nghe
Đẹp trai quá lm chi cho khổ, haiz. 😩😩😩

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ácma