Mở đầu

1. Những ngày người ta nhớ

Ngoại bảo tôi rằng: Đời người ngắn ngủi lắm! Chín mươi năm kể ra không dài nhưng cũng không ngắn, vừa đủ để họ gọi là "thọ". Ngoại tôi đã "tắm" đủ lâu trên con sông mang tên "cuộc đời", lâu đến nổi Ngoại thuộc làu từng đợt "sóng", thuộc làu từng đợt "thủy triều" lên, lại thuộc làu từng cái "mùa nước lũ" trên cái "dòng sông" này. Cuộc đời Ngoại trôi dạt trên mặt "nước sông", lênh đênh giữa từng "đợt cá" đổ về. Đã hơn chín mươi lần như thế.

Ngoại lại bảo: Ngoại không tiếc đời người, Ngoại chỉ tiếc tuổi trẻ! Ngoại tiếc một lời chưa nói, Ngoại tiếc con đường đang đi dang dở, Ngoại tiếc cái vườn mít của bà cố nay đã bán đi một phần, Ngoại tiếc những trận gió lớn cuốn cánh diều Ngoại bay đi đâu, Ngoại tiếc lần câu ấy khi cước đứt dây Ngoại lỡ con cá to, Ngoại  tiếc... Nhưng Ngoại không hối hận vì đã sống hết tâm can, hết lòng vì tuổi trẻ. Và Ngoại nhớ lắm cái tuổi mười lăm, cũng nhớ nhiều cái ngày mười tám, càng nhớ nhung những tháng hai hai. Ngoại đã từng có một tuổi trẻ huy hoàng trước những đợt sóng lớn và những trận gió to. Có lẽ vì thế nên khi trôi gần hết cái "dòng sông" ấy, Ngoại lại càng nhớ, càng tiếc đoạn đầu "dòng sông". Và có lẽ Ngoại như được sống lại lần nữa những ngày xưa ấy qua chúng tôi. Những đứa cháu trong nhà, những đứa con của con mình. Có lẽ Ngoại chỉ nếm lại vị xuân qua những đứa cháu chúng tôi thôi. Bởi khi chúng tôi bắt đầu bước vào cái tuổi ẩm ương, chưa lớn nhưng cũng không còn nhỏ nữa, thì Ngoại đã sắp góa bụi thành những vụn tro mất rồi. Do vậy lòng Ngoại lại râm ran những tháng ngày ấy chăng! Tôi không rõ nhưng dám nói Ngoại cũng nhớ lắm cái năm mười bảy, Ngoại và Ngoại cùng viết nên một câu chuyện kéo dài hơn bảy mươi năm!

2. Chúng ta

Chúng ta không phải một câu chuyện tình. Chúng ta là kỉ niệm, là cái thời non dại của nhau. Nhớ ngày đối mặt nhau, cười tươi rộn rã, rồi cả những trận cãi vã đau điếng lòng. Chúng ta cùng nhau đón tuổi mười bảy, cùng nhau nhìn nhận bản thân. Chúng ta bắt gặp chính mình trong những người còn lại. Có lẽ vì thế, nên những ngày tháng ấy mới trở nên có ý nghĩa.

3. Dại

Họ bảo ở cái tuổi này, cái tuổi muốn chứng minh mình đã lớn nhưng có lớn thật đâu, chúng ta có quyền "dại khờ", có quyền "sai phạm", có quyền "lầm lỡ". Nhưng chúng ta không có quyền mắc phải sai lầm ấy một lần nào nữa và cũng chẳng có quyền ngụy biện cho những cái "dại" của bản thân. Nhưng cái "dại" ấy lại chính là một mảnh ghép quan trọng làm nên ta lúc trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top