3.

Lần nữa tỉnh dậy, vẫn trần nhà đó, vẫn người đàn ông ở bàn trà, chỉ khác trời đã sáng trưng.

Tôi nghi hoặc, nhìn lấy gã, cất giọng.

Taehyung? Taehyungie?

Có một sự thân thuộc đáng nghi hoặc dấy lên, gã không bất ngờ, gật đầu, khoé môi nhếch lên trông đến là thoả mãn.

Một tuần liền qua đi, không có một thằng cớm nào. Đỉnh.

Còn gã tên Taehyung giống một tên điên, giống tôi. Gã không làm gì. Không ăn, không uống, gần như chẳng bao giờ ngủ.

Còn gã quản gia già nua là một con ma thực thụ, gã cứ lòi ra từ bóng tối, không một tiếng động. Nothing. Tôi đã quen.

Hiện tại, tôi cùng gã tên Taehyung ngồi xem TV. Gã nghiêm túc đến kì lạ, chăm chú vào bộ phim tài liệu rách nát - đối với tôi.

Tôi nhàm chán, nhai nhai mấy món có trong đĩa hoa quả. Tuyệt cú mèo.

Còn quên chưa kể, gã này là gay. Ờ.

Gã kéo tôi ngồi trong lòng gã từ lúc ăn sáng xong. Gã lầm lì, gã không nói gì, gã cứ chúi đầu vào cổ tôi, hít lấy hít để. Như thuốc phiện ấy.

Có lúc gã vật ngửa tôi ra giường, nhìn chằm chằm. Nhìn gì? Móc mắt giờ?

Gã cứ chăm chăm vào cái môi tôi, ôi thôi tôi cắt tặng cho nhé.

Gã vân vê, nhìn chằm chằm cái gì đó dưới môi tôi.

Ồ, vẫn còn đây này.

Đó là lần thứ hai tôi nghe giọng gã. Trầm ấm, quen thuộc đến thích thú.

Tôi cạy miệng gã, nếu anh chịu nói thêm câu nữa tôi nhất định sẽ cho anh hôn..

Gã lườm tôi, tôi nào?

Sau đó, chồm đến nhàu nháy cái môi tôi.

Tôi kể bạn nghe, người gã lạnh như tảng băng, tôi nghĩ nhiên biến thành lò sưởi. Gã dính tôi cả ngày, chẳng khác gì lũ vợ chồng mới cưới.

Có mấy đêm tỉnh dậy, tôi vẫn thấy gã ngồi ở cái bàn trà trong phòng, nhìn tôi chằm chằm con ngươi như phát sáng rồi đổi màu trong đêm. Ma cà rồng chắc?

Rồi gã lại chầm chậm đến gần tôi. Vỗ vỗ, hôn hôn, lại nhìn bằng đôi đồng tử màu hổ phách ấm áp lần nữa du tôi  vào giấc ngủ. Lần nào cũng thế giọng nói ấy lại vang lên.

Chào mừng em trở về nhà, Jeon Jungkook. Người thương của em, Kim Taehyung.

Gã thở một cách nhẹ nhàng và gần như chẳng có hơi thở nào còn tôi thì hổn hển sau nụ hôn. Lần nào cũng thế.


Gã nhắc bổng tôi trở về phòng, nhẹ như xách một con thỏ.

Có điều tôi vẫn luôn thắc mắc, gã cho tôi lục lọi tung cả căn dinh thự, trừ căn phòng cuối dãy.

Ánh mắt tôi dán chặt vào cái cửa xập xệ, gã nhìn theo tôi.

Không được vào, sẽ chết.

Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top