2.
Tôi chạy thục mạng ra khỏi nơi đầm đìa máu.
Chạy hết sức về phía tây. Chúng nó đồn có căn biệt thự bỏ hoang, có ma.
Trời mưa rào, mưa rất to. Tôi chạy vào con đường mòn trên vách núi, trơn trượt, ngã.
Chiếc xế hộp kiểu dáng cũ kĩ, trông lại mới toanh như những năm 1800 cũ. Đèn xe sáng chói, dội vào mắt kẻ mù. Nó đâm vào tôi, một mảng tối ập đến.
Tôi choàng tỉnh, trần nhà lạ hoắc, cao vút, cũ kĩ.
Ánh đèn đâu chập chờn, trăng treo ngoài cửa sổ.
Người đàn ông ngồi ngay chiếc bàn trà, cạnh cửa sổ, ánh đèn dầu hắt vào khuôn mặt góc cạnh. Con ngươi sắc lẹm chăm chú vào quyển sách cũ. Quyến rũ.
Gã không nói gì, chầm chậm quay đầu, ánh mắt dán lên người tôi.
Không không, tôi không giết chúng nó, là lũ chúng nó yêu cầu tôi.
Gã vẫn ngồi im, 3 giây.
Đôi chân dài miên man, đeo đôi boot da đen, chậm chạp tiến về phía tôi.
Tôi ứa mồ hôi lạnh, lạy chúa trên cao.
Gã vẫn câm nín, tiến lại, vuốt lưng tôi. Thật nhẹ nhàng. Như dỗ một con thỏ sợ hãi.
Gã dừng lại, nhìn tôi, ôm tôi, chặt cứng. Thơm mùi cây cỏ.
Gã kéo tôi xuống lầu, ài, đại gia, một căn biệt thự.
Đẩy tôi vào bàn ăn, có bào ngư!!!!!!
Tôi nghi ngờ, nhìn gã. Có độc sao?
Gã lắc đầu, vẫn không mở miệng.
Gã nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt loé lên một thứ rất lạ, tôi nhìn gã, đôi mày gã cau lại, viết lên trên mặt chính mình, kể đi, chuyện gì xảy ra.
Tôi né tránh, lắc lắc đầu.
Gã bắt cầm tôi, bóp mạnh. Đau điếng.
Tôi giết con ả kia, cùng bồ của gã. Bọn chó cớm đang đuổi theo tôi.
Gã thả tay, vẫn không hài lòng nhìn tôi chằm chằm.
Một tên già nua lòi mình ra từ trong bóng tối, rất cung kính, chủ nhân, nên xưng em chứ không phải tôi.
Tôi xì một cái, em gì, không phải có ý định trả tôi cho lũ chó kia sao?
Gã ngồi trước mặt tôi lắc đầu, thật sự vớ phải vàng.
Gã chính thức bế tôi về phòng ngủ, đặt ngay ngắn, đắp chăn đến cổ. Cái nhìn như thôi miên, tiễn tôi vào mộng đẹp.
Trong cơn mơ màng, một giọng nói trầm ấm thoát ra.
Chào mừng em về nhà, Jeon Jungkook. Người thương của em, Kim Taehyung.
Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top