1.
Tôi Jeon Jungkook cảm thấy mình giống một con chó, một con chó bám đuôi theo lũ trẻ tới ngôi nhà hạnh phúc. Nhìn chúng nó tíu tít đòi mua que kem, gọi một tiếng mẹ hai tiếng liền ba.
Ngôi nhà hạnh phúc là một công viên thật lớn, dựa vào sự may mắn để vào, xem ví tiền có đủ hay không.
Tôi lẳng lặng nhìn mình, nhìn bộ đồ rách rưới, lướt nhìn những kẻ giống mình. Quay lưng, về khu ổ chuột.
Nó là căn nhà dưới hầm, ẩm ướt, nhớp nháp, đầy dán. Con đàn bà đã đẻ ra tôi dạng chân đâu đấy trong căn phòng của bà ta, làm tình cùng lũ mập địt.
Tôi vào phòng, tắt điện, nằm lên giường. Cuộn tròn trong tấm chăn rách rưới, chờ đợi cơn điên tới lần nữa.
Nó đeo bám, đu víu, ăn sâu vào tâm trí tôi. Nó là con dòi nhỏ, lúc nha lúc nhúc, ú na nú nần, trắng nõn ngày ngày bò tới bò lui trong những khúc xương khô héo của tôi.
Cảm giác đau đớn đến điếng người, khi lên cơn rồ dại ấy, tôi cầm lấy cái búa nhỏ, gõ lạch cạch vào các khớp trên tay, trên vai, trên chân và cả ngực mình. Thật sự thoả mãn.
Cơn rồ dại ấy đến, tôi chỉ cố cuộn mình lại trong cơn mất kiểm soát, tôi nhìn chằm chằm cái búa bé xinh, tương tư về con dao nhỏ nhắn, yêu thương lấy những vết cắt thoả mãn. Hàa.
Đỉnh điểm, con đàn bà kia dạng lấy cái chân của mình ngoài phòng khách, gã đàn ông râu ria, mập địt, thô tục, trông cũng thật bẩn thỉu.
Tôi lên cơn, tôi rồ dại, tôi cầm lấy con dao, tôi đâm chúng nó.
Chúng nó không chết, chúng nó còn thở, con đàn bà nằm thoi thóp. Gã ục ịch định phản công.
Tôi cầm lấy cái thứ nhô ra ở háng, cắt một đường liền nghẻo. Tôi cầm con dao, đâm thật nhẹ vào ngực trái, dùng cây búa yêu thích đập nát mấy cái xương sườn. Ừm ừm.
Mụ ta còn thở, tình dậy, trừng mắt nhìn tôi.
Mụ ta rồ dại giống tôi, mày làm cái gì hả thằng phản nghịch, mày giết người rồi, loại chó dốt nát.
Nghe thật êm tai, thật quen thuộc, vĩnh biệt.
Tôi tháo dây nịt, thít cổ ả, giật ngược tóc, chết đi con chó ngu si.
Rồi, tôi móc lấy trái tim ả bỏ vào tủ lạnh. Mèo con mèo con.
Tôi thích chó, nhưng ả lại nuôi một con mèo õng ẹo, đáng chết.
Tôi thích đi học, ả liền mua dây xích chó, xích tôi lại một chỗ, loại mày không nên học, thật sự tốn tiền.
Người như bà thật sự không nên sống, thật tốn chỗ.
Tôi hoảng loạn, tôi sợ hãi. Tôi giết người. Thật kinh tởm, tôi kinh tởm chính mình.
Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top