4h23 tối
Giờ này cũng đã khuya rồi, trong lòng tôi có một cục bông đang thở gấp. Người em ấy nóng vậy, hình như em ấy cảm mất rồi.
"Unnie~ em lạnh.. em khó chịu~"
" Em bị sốt rồi" Tôi đắp chăn và đi ra ngoài lấy khăn, một xô nước
"Dahyun... cởi áo ra đi chị lâu người cho em" Chẳng cần tới sự đồng ý của dahyun, tôi tự cởi áo em ấy ra
"Momo chị đừng..."
"Nằm im, không thì em sẽ khó chịu đó " Em ấy thật cố chấp nếu tôi không lâu người cho em ấy thì em ấy sẽ mất ngủ cả đêm cho xem
"Xong rồi, ăn gì không?"
"Dạ...dạ có"
Tôi đi ra bếp, mở đủ lạnh thì chỉ có trứng và hành tây còn có một gói cháo nữa. Lấy nồi, mở nếp, cho gói cháo vào, cắt thêm hành tây cho vào nồi, nấu nóng cháo lên, lấy một nồi khác, cho nước nóng vào rồi nấu nóng cho trứng vào. Chín rồi thì lấy ra và lột vỏ, cắt đôi, tôi còn pha thêm một ly nước chanh cho em ấy uống.
"Xong rồi" Tôi đi đến chỗ em ấy rồi đỡ em ngồi dậy. Người em thật nóng mà, tôi mà để vậy đến sáng thì em ấy sẽ chết cho xem
"Chị ah~...em mệt, em không ăn" Tôi nhíu mày lại, nãy đòi ăn sao giờ lại không, cái con bé ngốc này
"Ăn đi, đừng cãi, nãy không phải em đòi ăn sao?"
Hazz, cuối cùng em ấy cũng ăn xong tô cháo, đút em ăn đúng là vất vả thật. Đặt em nhẹ nhàng nằm xuống rồi nằm cũng em, đắp chăn cho cả hai. Em cũng đỡ nóng hơn, tôi ôm em ấy vào lòng mình.
8h sáng
" Chị ah~"
"Em dậy rồi, vscn đi rồi ăn sáng. Thấy trong người ổn chứ?"
"Chuyện hôm qua...em"
"Đừng nói gì cả, chị biết rồi"
" Em...em"
"Em im lặng được không, đừng lãi nhãi nữa" Tôi quát em ấy sao?, tôi có phải là tôi không chứ?, chuyện gì đang xảy ra thế này?
"Em... em xin lỗi"
"Tôi nói em đừng lãi nhãi nữa em không nghe sao, sáng sớm đừng có lãi nhãi bên tai tôi!!"
"Em..hức..em"
Tôi giận dữ cầm áo khoác chạy ra cửa, tại sao em ấy lại chạy theo tôi chứ?. Xin em đó dahyun, đừng nắm lấy tay tôi nữa, đừng níu tôi ở lại với được không?
"Momo đừng đi mà...đừng bỏ em, em xin lỗi"
"Dahyun bỏ chị ra" Buông rồi sao?, em không còn nắm lấy tay tôi nữa sao dahyun?.
Tôi mở cửa nhà ra, em ấy chạy tới nhưng lại bị ngả, tôi xót lắm nhưng chỉ nhìn thôi, nhìn thôi. Nước mắt tôi chảy đều bên má, cánh cửa từ từ đóng lại, ánh mắt long lanh của em ấy đang nhìn tôi, em ấy khóc rồi, đừng khóc dahyun, em khóc thì tôi sẽ đau lắm, tôi tặng em nụ cười buổi sáng rồi đi.
5h tối
Mina " Momo còn chưa về"
Sana" Cậu ấy bị sao vậy chứ"
Jeongyeong " Hình như momo về rồi"
" Mọi người chưa ăn cơm sao?"
"Đợi em đó" mặt nayeon không ổn chút nào cả, chắc là tôi đi từ sáng đến bây giờ vì hôm nay không có lịch trình nên tôi đi từ sáng, bây giờ chắc giận lắm
"Dahyun đâu rồi?"
"Em ấy trong phòng em" Em trong phòng tôi làm gì chứ dahyun, em lại định coi trộm nhật kí của tôi nữa sao?
"Dahyun"
"Momo chị về rồi...em..hức..em xin lỗi" Em ấy đang khóc, tôi muốn ôm em ấy, muốn lau nước mắt cho em ấy nhưng tôi có tư cách gì chứ?
"Em ở đây làm gì?"
"Em đợi chị"
"Đi ra khỏi phòng tôi đi"
"Em xin lỗi"
"Tôi bảo em cút ra !!" Tôi xô ngả em ấy, cú xô ấy mạnh lắm chắc em ấy đau lắm..
"Momo em xin lỗi"
"Em bị điên sao?, em xin lỗi suốt vậy hả?, em xin lỗi rồi em có yêu tôi không?"
"Em..."
"Dahyun à...em biết tôi yêu em mà đúng không? vậy tại sao em lại trêu đùa tình cảm của tôi chứ?"
"Em...không có"
" Em nói em không thích tôi vậy tại sao lại hẹn hò chứ?, em có còn lương tâm của một con người không HẢ?"
"Momo à...em không nói nữa, xin lỗi"
"Nè, em định đi đâu"
"Đi bộ"
Em ấy đi rồi, tôi còn chưa kịp nắm lấy tay em mà, tôi còn chưa kịp níu em lại mà. Sao em lại bỏ tôi chứ?
11h tối
Đã 11h tối rồi em ấy chưa về nữa, bên ngoài rất lạnh còn gì, em định không về sao nhóc con của tôi. Tôi chẳng thèm đợi nữa, cầm lấy áo khoác chạy vội ra ngoài tìm em ấy. Nào là quán caffe em ấy hay uống hay cửa hàng tiện lợi, tôi tìm khắp nơi cũng không thấy em đâu, nè dahyun em đừng bỏ tôi được chứ?, tôi biết lỗi của mình rồi mà đừng bỏ momo này được này mà dahyun à. Tôi ngồi xuống ghế trong công viên, phía xa có một bóng hình là em ấy, tôi lập tức đứng dậy và lao nhanh đến chỗ em ấy, ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy mà khóc.
"Dahyun em đi đâu vậy chứ, đừng để chị lo nữa, về nhà thôi em còn bệnh đó, chị sẽ nấu cháo cho em ăn" Em ấy gạt tay tôi ra, một cái nhìn lạnh lùng em ấy tặng tôi
"Em không cần, em có thế tự nấu"
"Em bị sao vậy hả?"
"Em chẳng sao cả, không phiền chị" Em bỏ tôi lại một mình trên con đường vắng người này, em không luyến tiếc nhìn tôi lại dù chỉ là một chút thôi sao dahyun?
Đôi mắt tôi ước đẫm, chân tôi không thể đi được. Tay tôi vẫn dang ra để chờ đợi cái ôm ấm áp mà thường ngày em ấy trao nó cho tôi. Sao phải buồn khi yêu một người mà người nó lại không chứ?, yêu em liệu tôi có đáng không?. Trời mưa rồi, trời đang khóc cùng tôi, lạnh quá nhưng tôi không cần áo nữa chỉ cần cái ôm của em thôi, thôi nào dahyun quay lại đi, quay lại ôm tôi đi nào, đừng mãi bước đi được không?, sau lưng em vẫn còn người đang chờ em cơ mà, quay lại đi dahyun đừng làm tim tôi đau thêm được không hả?. Cơ hội hay may mắn cái nào có thể lấy được em về bên tôi, cái nào có thể cho em yêu tôi đậm sâu đây dahyun. Tôi yêu em lắm, yêu em đến tự làm tim đau, tự mình đánh mất em. Tồi quá
---------------------------
Cám ơn bạn đã đọc hết hãy vote và theo dõi tôi. Chúc bạn một ngày tốt lành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top