Chap 9

Nó bên đây phải gọi là thê thảm.        
       Nghe ngoại nói trước đây, lần đầu tiên "bịnh" con gái rất là cực, nào là vừa nhức ngực, rồi hành sốt nhức đầu, trong người cứ nóng nóng lạnh lạnh, bụng lúc nào cũng lói lói đau âm ỉ, giờ nó mới được thấm trọn vẹn.
       Cảm giác thật quá "hãi hùng".
       Mà ác với nó một đều, là dù bụng đau ơi là đau, nhưng nó ráng không được bấu víu mạnh hay nghiên người đổi tư thế quá nhiều, bằng không các chị sẽ nghi ngờ.
       Nó nghiến răng cau mày gồng sức, cơn đau theo nó từng cơn, vừa mới thở phào thì lại tới, nó cứng người hứng chịu.
        - Ủa nãy cười lắm mà ta?
        - Sao giờ ai kia hỏng giỏi cười nữa đi?
        - Nhăn mặt cái gì?
        - Cu đừng có giả đau đổi lòng thương xót tụi chị, chỉ bị sốt thôi làm quá hà.
       Mấy bã chống nạnh chề chề môi, cười châm chọc nó, nãy còn cười khí thế mà ha.
       Có mấy ai hiểu rõ ngoài ngoại với nó. Mãi tới khi cơn đau khiến nó chịu không nỗi nữa, nó mới bật khóc nức nỡ quằn quại ôm bụng mình.
         - Em đau thiệt mà...
       Nó cắn môi nói trong tiếng nấc nghẹn. Khóc luôn rồi, vậy là thằng nhỏ nó đau thiệt. Trời đất ơi, cả đám quýnh quáng ngồi sát nó, người sờ trán, sờ bụng, rồi sờ mặt nó, luống cuống hỏi han đủ thứ.
        Chị Tủn đứng đó chạm chạm hông nó, cái này sao mà giống y như cái lần đầu tiên bã bị "bịnh con gái" vậy?
        Mặt bã đăm chiêu suy nghĩ, nhưng thằng Gà là con trai thì làm sao có "bịnh con gái" được?
        - Tiêu rồi, có khi nào thằng Điền bị đau ruột thừa hong cô Năm?
        Tiếng chị Lụa cắt ngang cuống cuồng xoay qua hỏi ngoại, câu này có lí nè, bà Tủn gật đầu lia lịa.
        - Hay mình đưa Gà nó đi trạm xá đi cô Năm.
        - Đúng rồi, đúng rồi con thấy thằng nhỏ đau quá trời.
        - Kéo dài là hong có được đâu cô Năm ơi.
        - Để con ra kêu mấy thằng đực ngoài ruộng phụ đem thằng nhỏ đi.
        [Từ phụ dùng ở đây, có nghĩa là phụ giúp - giúp đỡ. Nhưng từ phụ khi được nhắc đến ở tình cảm lứa đôi, thì lại mang nghĩa là phụ, trong phụ bạc.]
        Chị Tủn định nhấc chân đi, thì tiếng ngoại nó kịp ngăn lại.
        - Mình là kẻ ở, bịnh vặt chút, chết đâu. Mấy bây lo ngủ lấy sức mai làm, tao coi nó cho.
       "Mình là kẻ ở, bịnh vặt chút, chết đâu."
        Nó biết là ngoại nói vậy, đơn giản chỉ để ngăn các chị, nhỡ bị lộ thân con gái người thiệt chỉ có nó.

Nhưng mà, nó cũng không giấu được nỗi tủi thân đan xen, nó chùm mền kín đầu cắn môi ngăn tiếng thút thít.
       Nghe giọng cô Năm đanh lại, dù bụng dạ chẳng cam, nhưng lời ngoại nói chẳng sai hướng nào.
       Đời, người hầu kẻ ở, sống nay chết may, cũng không ai để tâm. Còn sống thì còn làm, còn ở, còn thấy mặt, vậy thôi.
       Các chị càng sờ đầu nó ủi an, nó càng không ngăn được cơn nức nỡ, trong mền, nước mắt rơi lã chã nó lén lấy tay áo chùi chùi quài, rồi lại rơi tiếp ướt nguyên mảng gối.
        Ngỡ nó đau quá nên mới khóc, chắc thằng cu mắc cỡ, mấy chị chỉ nghĩ qua loa vậy, chứ nào hay lời nói biện hộ lướt qua, lại vô tình xước ngang lòng.
       Cơn đau hành hạ nó tới rạng sáng cuối cùng cũng chịu buông tha, nó gần như kiệt sức, cố ngủ lại, nó mệt, thật sự mệt quá rồi.
        Ngoại định đợi cô ba em thức, rồi xin cho nó nay được nằm nghĩ một hôm, mà lạ thay, đợi mãi tới trưa chờ, tới khi bà làm cơm hết rồi vẫn chưa thấy Đa Hiền xuống tìm nó.
        - Đợi Út nó thức, kêu mấy đứa nhỏ đem mùng mền gối gắm tui giặt nghe bà Năm. 
         - Dạ bà lớn.
        Ngoại nó tay đang bới cơm cho má em, cười cúi đầu đáp.
          [Bới: xới]
        - Mà thằng Điền đâu? Bình thường sáng là chí chóe lắm mà?
        Các thằng lúc nào cũng lóc chóc, nay không thấy nó lú mặt ra, bà lớn cũng cảm thấy thiếu thiếu.
        - Dạ thưa bà lớn, tối thằng nhỏ nó bị hành sốt, chắc hồi hôm tắm trễ quá, rồi trúng nước, nóng lạnh hành tới gần sáng mới ngủ lại, xin bà lớn cho nó nay dậy trễ chút nha bà.
        Ngoại ráng không lộ nét lúng túng trả lời rành mạch, mặt thành khẩn xin giùm cháu mình.
        Bà lớn phẩy quạt gật đầu thở dài cầm đũa, ôi hai cái đứa này nay hẹn nhau thi ngủ à.
        Gái vàng ngọc bà thì sợ ma sợ cỏ đợi gần sáng mới ngủ, người nằm phè phỡn khò khò trong đó, Mặt Trời đứng bóng rồi vẫn còn nướng khét nghẹt, hên là bà có ý định bắt rễ, chứ không thôi để ai kia làm dâu một ngày chắc người ta vác chổi chà cắm lên đầu, xách nách thẩy về nhà mắng vốn.
        - Hồi hôm bộ hai hong ngủ đủ giấc hả?
        Đang quét chuồng rẹt rẹt, bé Uyên ngưng lại thẳng người hỏi bà Tủn, nghiên đầu bóp bóp sau gáy bã vừa múc nước rửa mặt vừa lèm bèm.
        - Ừa hết bà ba bã mộng du, tới thằng Điền đau ruột thừa cả đêm, có ngủ nghê được gì đâu.
        Nghe tới hai tiếng anh Điền là con bé buông luôn cây chổi gấp rút hỏi lại.
        - Ủa? Anh Điền đau ruột thừa nguyên đêm sao em hong biết?
        - Biết gì, ngủ thẳng cẳng mà.
- Rồi sao hai hong kêu em dậy?
        Con bé vỗ vai bã cái bốp trách móc.
        - Dạ thưa chụy Uyên, thế điều trời sập chụy còn không hay, ở đó mà kêu với chả réo. Mệt quá, làm xong rồi dô hỏi "chồng sắp cưới" mày đi. Tao đi trộn cám heo à.
        Bà Tủn chề môi, ngủ mê như chết ở đó mà bày đặt làm màu.
        Nghe chị mình nói ba chữ "chồng sắp cưới", hỏng biết bé Uyên nghĩ trong đầu rồi thèn thẹn ên, vuốt tóc mai mim mỉm môi.
        Bình thường anh Điền luôn dậy sớm. Hóa ra, sáng nay thức trễ hơn là vì lí do này. Bé Uyên lo cho anh Điền lắm, mà cũng đành phải nhịn bụng nhịn dạ nóng ran, ráng làm xong lẹ rồi vào nhà chứ biết sao giờ.
        Ngủ được giấc dài nó ưỡn ẹo ngồi dậy, định ráng ngủ thêm tí nữa, mà mắc tè quá, nó bực dọc lết lết đi kiếm chổ xả, lo ngắm trời ngắm đất, "trút bầu tâm sự" xong, lúc nó liếc xuống kéo quần lên, thì chợt thấy cục gì trắng trắng lẫn lẫn xíu máu dưới nơi nó vừa tè, có khi nào...
        Nó sợ hãi chạy vèo vào nhà nhỏ vào tai ngoại gần như muốn khóc lắp bấp.
       - Ngoại ngoại nãy hình như con tè ra cái cục, cái cục, nó trắng trắng nó máu nữa ngoại ơi.
        Rồi, nghe là hiểu rồi đó, ngoại nó không nói không rằng, lấy vải đã được vá cuộn sẵn dày thành hình chữ nhật, kéo quần nó ra, đặt khúc vải đó vào giữa đáy quần lót nó cho cố định, xong kéo quần ngoài nó lên.
        [Vá: khâu chỉ.]
        
       - Từ giờ con chính thức là "thiếu nữ".
       - Thiếu nữ nghĩa là gì hả ngoại?
        Nó ngơ ngác nhìn hành động ngoại nó rồi hỏi lại.
       - Là người con gái đang độ tuổi xuân thì mới lớn, chưa gả chồng, sau này đẻ được em bé. Dù con, bây giờ đang phận là con trai, nhưng con nhớ không được quên "giữ" mình nghen Điền. Lỡ tụi nó phát hiện con không phải thân trai, có ý hại đời con, là con khổ một kiếp đó Điền à.
        Khúc trên thì nó tạm tạm hiểu rồi, mà còn khúc sau mặt nó ngơ ngơ chưa hiểu lắm, liền hỏi nhanh lại ngoại.
        - Con nhớ ời ngoại, mà ngoại ơi, hại đời nghĩa là gì hả ngoại?
        Bà cười hiền xoa đầu nó, nhẹ nhàng giải thích thêm cho nó rõ để tránh.
        - Hại đời, ý là tụi nó sẽ dùng mọi cách cưỡng bức thân thể con, cởi đồ con, bắt con "ở" với nó, nhớ lời ngoại dặn tuyệt đối tránh xa đám đàn ông kia nhớ chưa, "nắm tay" là có bầu nghen hôn.
       Thấy Điền nó còn nhỏ, tạm thời bà nói chung chung như vậy thôi, nào nó lớn thêm chút nữa bà mới nói "rõ ràng" hơn cái chuyện "nắm tay" kia.
       Nó cắn môi căng thẳng gật đầu lia lịa, vẻ mặt trông sợ dữ lắm, vậy là nó hiện giờ đẻ em bé được luôn hả? Nó trợn mắt cả kinh.
       Xoay đi xoay lại chống tay ngẩm nghĩ như "bà cụ non", làm con gái khổ thiệt, mỗi tháng "bịnh bịnh" rồi ba cái vụ "nắm tay nắm chân" nữa chứ.
       Mà hình như nó lỡ quên cái ý gì quan trọng rồi thì phải?
       Ngồi chổ nào cũng "cộm cộm, cấn cấn", bức rức khó chịu bực bội kiểu gì ấy, bình thường tới giờ cơm là mặt nó sáng rỡ, ăn từ 2-3 chén cơm, mà nay bụng vừa đau vừa lói, gần mông dưới thì cứ...
       Cơm cứ ư ứ họng chẳng trôi, nó đành húp canh ráng nuốt. Mặc dù chẳng muốn ăn, nhưng cũng phải ráng dọng cho hết, ngoại nói cái "bịnh" này tệ tệ cũng phải 4-5 ngày mới hết. Ra máu nhiều nên mất sức lắm, người mệt mỏi đủ thứ, vậy nên phải ráng ăn cho đầy đủ để không bị kiệt sức.
          [Tệ tệ: thường thường]
       Ăn xong như thường lệ, nó sẽ rửa chén, thấy tay ngoại định nhúm xà phòng nó liền mỉm cười ngăn lại.
       - Ngoại, ngoại nằm nghĩ đi, lát ngoại còn đem đồ ăn cho mấy chị nữa, để con rửa cho ngoại.
       - Bây đang đau bụng mà rửa gì? Để ngoại rửa, khéo lại bể chén, ngoại không có tiền đền cho bà lớn đâu, ngoại bán mua chén bây giờ.
          [Bể: vỡ]
       Bà phì cười ngắt ngắt tai nó, nghe ngoại nữa đùa nữa thiệt, thôi để ngoại rửa cho lành, cẩn thận đặt lại chén vào tay ngoại nó cười nhe răng cười chớp chớp mắt.
       - Con thấy cưng vậy, ngoại nỡ bán hả ngoại?
       - Nỡ hết, giá "Điền" giờ tăng dữ lắm, bán chắc lời lắm à nghen.
        Ngoại bật cười khanh khách chọc dai nó, nay có cái vụ "thấy cưng" nữa luôn ta. Nó nghe xong liền xụ mặt, ngoại đòi bán Điền mua chén kìa. Dỗi ngoại, Điền đi ngủ tiếp.
      - Ngủ đi nghen, tui canh ngủ mê, rồi tui bắt trói đem bán...
       - Ngoại...
       Nó phồng má, dậm dậm chân, ngoại chọc nó quài hà. Biết Điền tức lắm hong.
       - Mà Điền này...
       - Dạ... ngoại?
        Bổng dưng ngoại ngưng cười, trầm ngâm nhìn nó một chút, rồi nhẹ nhàng cất lời.
        - Tối qua, ngoại nói lời đó thực ra chỉ để ngăn tụi nó, chứ ngoại không phải không thương con mà đành lòng nói vậy, "cu Điền" đừng giận hay buồn rầu gì ngoại nghen, ngoại thương con lắm.
        Ra là ngoại hiểu nút thắt lòng nó. Nó nghe xong, liền không kìm được nước mắt, chạy tới ôm chầm lấy bà dụi dụi đầu nức nỡ.
        - Hong ngoại ơi, Điền hỏng có để bụng, Điền thương ngoại lắm, Điền hiểu hết, Điền hiểu ngoại mà.
       Tuy không ruột rà máu mủ, nhưng bà thương đứa cháu khờ này lắm, nó đau một, bà xót tận mười. 
       Hai bà cháu cứ mãi ôm lúc lâu, thay nhau xoa dịu, lau khóe mắt đứa trẻ mít ướt, bà hun trán nó cười hiền từ, dỗ dỗ cho nó ngủ say, rồi bà mới đem cơm cho mấy đứa ở ngoải.
       Vậy là, vết xước lòng đã kịp lành.

-----////-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top