Chap 8


        Thấy thằng cu hình như không có dấu hiệu chịu buông ra, nó không ngạt, chứ em bị nó ôm đầu xiết ở bụng muốn tắt thở tới nơi rồi, luồng luồng tay em nhéo mạnh eo nó.
        - Ui da, sao cô ba nhéo con.
        Nó nhẩy dựng xoa xoa cái eo tội nghiệp mình, cô ba chơi kì quá đi à.
       Đặt tên Điền chi, xưa nên đặt nó là Khỉ mới đúng, coi cái bộ tướng nó gãi gãi eo nhăn nhó xấu chưa kìa.
        - Đừng có mà lợi dụng.
        Đa Hiền em ráng mím môi nén cười, lườm lườm nó cảnh cáo. Dù tay vẫn còn yên trên eo mình, nhưng khi nghe cô ba có "từ mới", nó liền không xoa nữa ngơ ngơ hỏi lại.
       - Ủa lợi dụng nghĩa là gì dạ cô ba?
       - Mốt lớn mày biết.
        Nữa, câu này quài, hễ nó hỏi mấy cái từ lạ lạ của cô ba em, là Đa Hiền cứ nhếch môi cười đểu nó phán cái câu huề vốn này, một năm nay nó nghe không biết bao nhiêu lần, biết người ta đang tuổi lớn tò mò lắm hong, ác nhơn.
        - Bữa con hỏi "biến thái" nghĩa là gì cô ba, cô ba cũng nói y chang, đợi "mốt" của cô ba biết tới khi nào, giờ con cũng lớn rồi, con mười bốn ời mà.
       Nó chống nạnh tức tối cãi lại em.
        [Mốt, mai mốt: Sau, về sau, sau này, hoặc là vài ba ngày nữa...]
        Coi cái mặt nó đỏ bừng bừng vì quạo kìa, cô ba em hả dạ làm sao, cái cảm giác bực tức mà không làm gì được rất ư là bức bách luôn.
        Đa Hiền cười gian xảo, bắt chéo chân nhướn nhướn mày "châm dầu" thêm. Nó đen mặt, trân trân nhìn cái bộ dáng thách thứ đó, đầu muốn bốc khói, phồng má giận dỗi, nó hầm hầm kề sát mặt em, đưa chóp mũi mình quẹt lên mũi em một cái bỏ ghét, rồi dậm chân lắc lắc cái mông hiên ngang bước đi.
        Ôi cái thằng quá lắm rồi, gan một năm nay chắc phình lên không ít, ban đầu còn tưởng nó hiền lắm, ai dè, Đa Hiền em á khẩu trợn tròn mắt, tay sờ sờ cái mũi đáng thương mình, quyết không để yên, mặc kệ trên mặt còn lấm lem nước mắt khi nãy, cô ba em nghiến nghiến răng chạy vèo ra khỏi phòng xách chổi chà rượt nó.
        - Mày đứng lại đó cho tao thằng Điền mắc dịch, hôm nay tao không cho mày no đòn cái gì tao cũng chịu.
        Á cô ba bị vong nhập rồi, chạy lẹ, nó đang ăn miếng xoài hết hồn xém mắc nghẹn, vậy đó mà "điếc không sợ súng", canh lúc Đa Hiền thở hồng hộc nghĩ mệt, nó còn đá đá chân mày múa bụng trêu ngươi núi lửa. 
        - Cô ba đứng để coi con múa ớ hỡ, nè nè coi con múa nè, cô ba thấy có đẹp hơm?
        - Mày hay lắm, chiều nay khỏi ăn cơm đi.
         Máu em dâng tới não, cầm chổi chà giơ giơ hướng nó. Mặc dù muốn cười lắm rồi, mà Đa Hiền em vẫn ráng gồng lại vì tức.
        - Hứ, cô ba chơi cắt cơm con.
        Cô ba chơi vậy là hỏng đẹp rồi. Rượt hong lại người ta, rồi lấy quyền hành ra.

- Muốn không cắt cơm không?
         Cánh môi em cong thành vòng trăng khuyết, Đa Hiền dụ dỗ nó. Phải quánh nó được một cái em mới hả dạ, không e là tối tức tới ngủ không được.
        - Chơi là phải công bằng chứ?
        Nó bĩu môi không phục, ỷ làm cô ba rồi là muốn làm gì làm hả?
        Dường như đọc thấu được suy nghĩ nó, cô ba em định nói gì thêm.
       Cùng lúc bà lớn mới về, phẩy phẩy quạt tươi cười bước vào nhà, còn chị Mén đi sau xách đồ đem xuống bếp. Nó thấy bà lớn, quên cả vụ rượt đuổi tức thì, đi tới lễ phép chào má em, rồi dìu bà ngồi vào bàn, rót sẵn ly nước trà ấm. Xong nó bóp bóp vai bà, ân cần hỏi:
        - Bà lớn ơi bà lớn, nay trời nắng quá trời, bà lớn đi đường chắc mệt lắm, để con bóp vai cho bà lớn khỏe nha.
        Bà đưa tay ra sau vỗ vỗ lưng nó cười lớn, đùa nói:
        - Ngoan lắm, để mai mốt, bà thử kiếm mối nhà nào có con gái giỏi giang gả cho bây nghen?
        Nghe tới từ "gả" tự dưng bụng dạ em lại đâm ra không thuận. Canh lúc nó lơ là không để ý, em lén đi tới nhéo mạnh tai nó, làm thằng nhỏ không kịp ú ớ trả lời bà.
        - Ui da ui da cô ba cô ba đau đau con.
        - Dám chọc tao, tao nhéo cho sứt cái tai luôn.
        Coi mười chín tuổi đầu, đồng lứa người ta đã vài lứa con rồi, mà giờ con gái bà còn hơn thua với thằng nhỏ nữa, nhéo nó la đau tới thấy tội, bà lớn cau mày vỗ nhẹ vào mông cô ba em.
       - Lớn già đầu, tối ngày ăn hiếp thằng nhỏ, bộ con hong thấy hổ thẹn hả Đa Hiền?
       - Hổ thẹn đâu má? Nó nhỏ gì nữa, má đòi cho nó lấy vợ luôn rồi kìa.
        Ra là có đứa đang "giận cá chém thớt", bà lớn lấy quạt che miệng cười khúc khích.
       Buông cái tay khỏi tai nó, đừng có ỷ được má em binh mà lên mặt, cô ba em liếc nó muốn sức da, ghim thù lầm bầm hai chữ trong miệng.
       - Nít quỷ.
       Tự nhiên ngồi không cũng dính đạn là sao? Mặt nó ai oán xoa xoa cái tai đỏ mình. Ngày nào cô ba không chọc ghẹo hàng hạ nó, làm như bữa đó ăn cơm mắc xương cá hả gì ấy ta.
       - Ủa, rồi cái mặt bây làm gì tèm lem như con mèo vậy con?
        Nãy giờ bà mới nhìn kĩ, nghe má mình hỏi mặt em chợt chưng hửng, do tức nó quá nãy giờ mãi rượt quên bén luôn.
       - Bưng thao nước vào phòng tao nhanh lên.
         [Bưng: đem, lấy, cầm.]
        Phán dô mặt nó xong, hành động không lệnh nhịp nào khi nãy nó tỉnh, em chạy cái vèo đóng cửa cái rầm, mặt nó đơ đơ, không biết có nhìn lầm không, hình như gò má cô ba có hơi ưng ửng hồng.
       
        - Thôi, bây đi múc lẹ đi, để cô ba đợi.
Bà phì cười, vỗ vỗ vai nó, nó dạ một tiếng, xong chạy ra khạp gần bếp lấy cái thao múc đầy nước, rồi để luôn cái ca treo trên vách trong thao, trên đầu cũng đội thêm cái thao cùng kích cỡ.
          [Khạp: đồ gốm hình trụ tròn to, miệng rộng, có nắp đậy hoặc không, dùng để đựng nước.]
       
          [Cái ca: cái ly.]
        - Vừng ơi mở cửa!
         Cạch
        - Ai dạy mày ba cái câu này?
        Sợ nó bưng nặng, nghe tiếng là em mở ra liền, ôi coi kìa, máng luôn cái thao trên đầu, nhìn cứ như là tảo tần lam lũ lắm ấy.
         [Máng: treo, móc, đính.]
         [Trong trường hợp khác, máng cũng có nghĩa là cái máng dành cho heo ăn.]
        Nó cười khì khì, hình như cô ba bớt giận rồi.
        - Con nghe mấy đứa trong xóm nó chơi, nó nói vậy á cô ba.
        - Thôi dô đi, bưng thao nước để trên bàn cho tao, nào tao kêu, thì dô lại bưng ra.
        - Dạ cô ba.
        Em nép người cho vào, nó đặt cái thao trên bàn theo lời em, ngoan ngoãn khép cửa đợi bên ngoài.
        Cô ba em mỉm môi, chỉnh chỉnh tà áo ngồi trước bàn, bắt đầu múc nước vào ca, hướng tới cái thao khô, nghiên ca, từng làn nước mát rơi xuống, bàn tay em trắng nõn nhẹ thấm nước, từ tốn nâng tay, Đa Hiền em xoa rửa kĩ, cho tới khi, hết nước trong thao đầy nước ban nãy, đổi thành cái thao trống kế bên, em mới ngưng hướng tới tủ lấy khăn mịn lau lau mặt mình. Thật thoải mái.
         - Điền đâu?
         - Dạ có con.
         Nó nghe tiếng em gọi lẹ làng hé cửa đi vào, định đặt cái thao không nước lên đầu giống khi nãy, thì bàn tay cô ba em đã vội ngăn lại.
         - Dơ rồi, đừng để lên đầu.
            [Dơ: bẩn]
        Ngày xưa đời sống còn khắc nghiệt hơn bây giờ rất nhiều, chút xíu dơ này có đáng gì.
         - Hỏng sao đâu cô ba, con quen ời.
         - Tao nói có biết nghe không?
         - Dạ...
       Thấy em nạt lớn, mặt nó ỉu xìu.
         - Bưng cái thao nước ra, xong quay lại tiếp thao này.
         - Dạ...
        Nói nhẹ nhàng không chịu nghe, đợi tới khi em quạo nạt rồi bày vẻ mặt tội nghiệp. Không dám cãi nữa, nó răm rắp làm theo chỉ dẫn Đa Hiền.
        Mới đó, mà đã gần tới giờ cơm chiều, nó dọn dẹp cho em xong, thì cũng bắt đầu phụ các chị với ngoại đem đồ ăn lên bàn nhà trước.
        Chị Tủn với bé Uyên cũng lội bộ vào bếp, thấy con bé mồ hôi lấm tấm nó xót dữ lắm, tại nó xem con bé như em gái mình vậy.
  
Mấy lần, nó xin cô ba ra ngoải phụ bé Uyên mà cô ba nhất quyết không cho. Nó tức cô ba lắm, nó thì toàn làm ba cái việc lặt vặt nhẹ trong nhà, riêng con bé nhỏ hơn nó, cô ba lại giao quá trời việc.  
        - Uyên ngồi nghĩ đi, để anh Điền bưng cho.
        Chỉ là nó thấy con bé mệt, có ý tốt muốn giúp, mà không biết sao nét mặt con bé lại ủ rũ, nghĩ suy hướng khác, rồi nước mắt rưng rưng cúi đầu nói:
        - Anh Điền chê em hả?
        Dọn chuồng heo dĩ nhiên mùi bám rất nặng, con bé tủi thân thút thít.
       - Em nói gì dạ? Anh Điền đâu chê bé Uyên đâu, sợ em mệt, anh mới kêu em ngồi nghĩ mà.
       - Anh Điền nói, cho em vui hoi đúng hong?
        Chẳng biết sao, dạo gần đây bé Uyên rất nhạy cảm, hẳn là từ lúc tới giai đoạn "thiếu nữ", sự quan tâm con bé dành cho nó ngày một lớn hơn.
       - Hong hong, anh nói thiệt, anh Điền có xạo với em bao giờ chưa?
       - Dạ chưa.
        Tay lau khóe mắt cho bé Uyên, nó cười hiền.
       - Ôi...
       - Thật xúc động làm sao...
       - Anh Mén chê em hỡ?
       - Hong, dễ gì, anh đâu chê bé Tủn đâu, bé Tủn thơm thơm.
       - Hé hé.
        Đứng hình, nó đen mặt, rồi khỏi phải hỏi, nghe tiếng là nhớ mặt từng người, cái bộ tứ tuồng chèo này, mắc cỡ nó nhảy bổ vào mấy bã chọt lét tới tấp bỏ ghét, hên là dọn cơm xong hết, mới thoải mái giỡn dai vậy. Lát sau nó yếu thế, lọt lại vào tay mấy bã, bị chọt tới cười thắt đau cả bụng.
        - Á, á bé Uyên bé Uyên cứu anh.
        - Quá muộn cu tí à.
        - Con bé đi tắm rồi.
        - Giờ thân cưng nằm trong tay tụi chị.
        - Tiếp chiêu hây daaa
        - Hahahaha tha em, tha em đi.
        Ngoại nó ngồi trên mấy tấm ván, nhìn cái trận chiến inh ỏi kia chỉ biết lắc đầu cười. Có mấy cái đứa nhỏ này, cũng vui quá chứ.
          ...
        Đến tối, nó tưởng bụng dứt đau rồi, đang ngủ không hiểu sao cơn đau quặn lói truyền đến giật mình thức giấc, trán nó đẫm mồ hôi, mình mẩy nó nóng hổi, nó cắn răng bấu mạnh bụng dưới gáng sức lay lay người ngoại.
        - Ngoại, ngoại ơi...
        Người già vốn rất nhạy, bị lây nhẹ ngoại liền mở mắt hoảng hồn kề tay đốt đèn dầu, tay quýnh quáng sờ sờ trán nó.
        - Trời ơi, sau con nóng dữ vậy Gà?
        - Ngoại ơi, con đau quá ngoại ơi...
Nó đau nhưng cũng không dám phát ra tiếng lớn, nó sợ đánh thức mấy chị với bé Uyên, do lúc ngủ nó không quấn vải ở ngực, chỉ dám lấy mềnh đắp che chắn.
         [Mềnh: chăn.]
     
        Ngoại lấy dầu gió sức nhiều ở rốn, rồi bụng dưới nó, lát sau thấy dầu ấm ấm nó cũng hơi hơi đỡ đau, nhưng quặn lói ở bụng dưới cứ theo từng cơn không dứt hẳn, hành hạ nó tới mấy tiếng, mà nó ôm bụng cam chịu đủ tư thế, ngoại thì lo củi chụm nấu nước, để có nước nóng thấm khăn đấp trán nó. Hình như, Gà nó suốt luôn rồi.
        Tối thấy hơi khát, mà phòng cô ba em lại xui vừa hết nước chín, dù rất buồn ngủ nhưng cũng phải đành lết cái thân vàng ngọc ra nhà trước kiếm nước, nhấc nhấc cái ấm tích định rót mà nó cũng nhẹ hửng.
       Rồi xong, hiểu luôn.
       Mon men xuống bếp, thấy có đèn sẵn Đa Hiền em cũng bớt sợ ma hơn, giờ mà lỡ có con mụ tóc dài nào nhảy cái vèo ra lè lưỡi chắc cô ba em giãy đành đạch.
        - Ư.. ư.. ư.. đau..
       Thấy mụ nội rồi có khi nào...
        - MA MA MÁ ƠI CỨU CON.
       Công tình nó ở trong đau không dám la, bị cô ba một phát hét dựng đầu hết cả nhà, chỉ riêng bé Uyên nay hình như làm mệt quá hên vẫn ngủ say xưa.
        - Cái gì cái gì trời sập hả?
        Đầu bà Lan rối nùi như cái tổ quạ, bã giật mình bật dậy theo quán tính vỗ dô mặt ba bà còn lại bốp bốp.
        - Hả hả tây ném bom hả mày?
        - Quỷ nào quánh tao vậy?
        - Má tán cái muốn rớt hàm răng.
        Ba bà quơ tay múa chân ôm mặt bật dậy ngơ ngác. Ngoại vừa kéo nhẹ mềnh cho nó, cũng là lúc Đa Hiền từ ngoài chạy chân đất la oái oái phóng vào.
         - CÓ MA CÓ MA.
        Khỏi phải nói, nó ôm bụng cười nứt nẻ, mặc dù đang rất đau, rất mệt nhưng miệng không khép lại được. Ngoại nó nhìn ra cũng bụm miệng cười khịt khịt.
        - Thánh thần ơi, nửa đêm mày mộng du hả con?
        Nghe tiếng vị cứu tinh đời mình vang vẳng, Đa Hiền liền đứng dậy kéo tay bà chạy một mạch lên nhà trước.
        - Từ từ chân má có khúc hà Đa Hiền.
   
        - Má, má nhà mình có ma, ghê quá má ơi.
        - Ma cỏ gì, tầm bậy tầm bạ, lo rửa chân rồi đi ngủ đi.
         Đang ngủ ngon lành, tự dưng la làng la sớm, cái đứa này mười chín tuổi đầu còn hơn con nít mới lớn, tối ngày sợ sợ, bà lớn ngáp dài ngáp dắn bực dọc chân đá vào mông Đa Hiền em cái bốp.
        - Ui da, con nói thiệt mà má, nay má cho con ngủ chung với má đi, lỡ sáng con có giãy đành đạch má cũng hô vác con ra đầu tiên.
         Cô ba em, đầu đội trời, chân đạp guốc, không sợ trời, không sợ đất, chỉ ngán mấy con ma, vừa nhắc tới thân là em co rúm, sống chết bấu víu áo má mình nài nỉ.
        - Cong cái lỗ tai mà nghe cho kĩ, má nói con nghe nghen Út, cái thây mày chắc nhỏ quá hén, lỡ mày làm sập giường má, lấy gì má ngủ? Thôi má già cả rồi con, có cái giường quen êm hơi, mày tha cho má đi.
        Tuông bao nhiêu lí lẽ chưa hết, cô ba em đã nhanh chạy xộc vào phòng bà đóng cửa cái rầm, kệ má mình ở đằng sau hăm he.
        - Trời đất ơi, mềnh gối tao mới cho tụi nó giặt phơi, ra rửa chân cho má, không rửa mang guốc má đá mày ra sân đêm nay, lẹ lên, con gái con đứa ăn ở dơ.
         
       - Má lỡ thương thì thương cho trót đi, ông nội con con còn không dám ra rửa, có gì để sáng đi huhu.
       
        Chùm mềnh kín đầu, Đa Hiền em sống chết giữ cái mềnh không chịu lú đầu ra, e là ngày mai bà lớn phải cho mấy đứa nhỏ dọn phòng giặt giũ nữa rồi. Bà chống nạnh liếc cái đứa núp trong mềnh bất lực, cưng quá cái giờ lừng.
        Hết nói nỗi.
       [Lừng: nhờn, cứng đầu, bỏ ngoài tai, không nghe lời.]

-----////-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top