Chap 7

Đang viết, tự nhiên dưới bụng nó, bổng quặn từng cơn đau điếng, nó nhăn mặt cắn chặt môi buông rớt cả viết trên tay, mười ngón tay bấu mạnh cố sức ngăn, nhưng mà hình như còn vô tình khiến bụng dưới đau nhức hơn.
        Trán nó có dấu hiệu rịn rịn mồ hôi, thấy không chịu nỗi nữa, nó nén hơi thở khó nhọc miệng nhăn nhó gọi em.
         - Cô ba... cô ba...
        Đang đọc dở dang cuốn sách, bị làm phiền em bực mình định quay sang gắt nó, chưa kịp chửi, đã chực thấy nó đang ôm bụng nằm bệt sàn nhà đau đớn, Đa Hiền em hốt hoảng nhanh tới đỡ Tĩnh Đào, bàn tay em quýnh quáng sờ sờ mặt nó luống cuống hỏi:
         - Điền, Điền mày bị sao vậy Điền? Tỉnh lại đi Điền ơi. 
        Đa Hiền ôm chặt nó vào lòng, lo sợ tới nỗi không kiềm được nước mắt rơi lã chã, nghe tiếng cô ba em hét lớn, ngoại nó với chị Lụa dưới bếp trên tay còn cầm cây giá múc canh hớt hải chạy lên nhà, cuống cuồng dìu nó nằm trên tấm ván đóng nhà trước.
        Rồi ngoại lấy từ túi chai dầu gió, sức một đường trên nhân trung nó trước, đến giữa trán, song hai bên bàn tan, rồi kêu cô ba em kế bên gọi tên nó liên tục, riêng bà Lụa thì chuẩn bị thao nước lạnh vẩy vẩy mặt nó, sẵn rót ly nước ấm ráng kê đút cho nó uống.
         [Nhân trung hay còn gọi là Thọ đỉnh. Từ đỉnh, là bộ phận nằm giữa mũi và miệng, chính là vị trí rãnh lõm từ môi lên đến mũi..]
        Cả ba người vừa làm vừa hơi hơi tản ra, cho nó lấy khí thở, để không bị ngạt, tầm mười đến mười năm phút sau nó mới dần mở mắt tỉnh.
        Ba người đều thở phào nhẹ nhõm, rồi nó đưa ánh nhìn sang người bên trái, hình như cô ba khóc thì phải, khóe mắt vẫn còn đỏ hoe, nước mắt cứ chảy dài thành dòng.
        Bổng dưng, lòng nó dấy lên nỗi xót dạ không tả được, tay nó không tự chủ đưa lên lau lau nước mắt cho Đa Hiền, chắc là cô ba lo cho nó lắm.
        - Con hong sao mà, cô ba đừng khóc nữa.
        Ngay cả em cũng bất ngờ với chính mình, nó ngất xỉu thôi, rồi mắc gì cô ba em phải khóc?
        Ngượng ngùng, không biết giải thích thế nào với hai đôi mắt khó hiểu từ ngoại với con Lụa phóng tới, Đa Hiền từ ngại dần chuyển thành quạo quọ bực bội, gạt phắc tay nó ra.
         - Ai khóc vì mày, khùng điên.
        Phán xong em hậm hực tiến về phòng đóng cửa cái rầm, lòng Đa Hiền cũng đang vô cùng rối rắm, nhưng mà nhớ lại lúc nó đau đớn ôm bụng quằn quại, rồi bất tỉnh. Không biết sao, lòng em lại dấy lên nỗi sợ rất lớn, em sợ mất nó, em hoàn toàn không điều khiển được cảm xúc chính mình nữa.
  
         Rốt cuộc Đa Hiền em bị cái gì vậy?
         Nghe tiếng đóng cửa mạnh bạo, cả ba bà cháu ngoài này đều giật mình, một lần nữa ngoại nó lại vội gạt ngang suy nghĩ, chắc cô ba mến thằng Điền như em út trong nhà thôi. Còn về phần bà Lụa thì, không nghĩ đơn giản như cô Năm, chỉ tạm gác chứ không gạt bỏ hẳn. 
         Nằm ôm bụng trên mấy tấm ván đóng trong bếp, tranh thủ lúc chị Lụa đi đem cơm cho bé Uyên ngoài chuồng heo, nó kê sát tai ngoại diễn tả lại cơn đau đó, ngoại nghe xong liền xoa đầu nó cười hiền, nghĩ chắc là tối nay hay mai sẽ "tới tháng" đầu tiên, "con bé" này toàn làm bà già này mấy phen xém lọt tim ra ngoài.
         Rồi ngoại múc cho nó chén canh, không quên cầm hai tay lấy, nó liền cười tươi cảm ơn ngoại uống ngon lành, ngoại cười hiền hậu ngồi kế bên vừa vuốt lưng nó, ngoại vừa nói:
        - Lát con đi xem cô ba sao nha Điền.
         Nghe tới hai tiếng cô ba, mặt nó buồn rười rượi, tự dưng nổi nóng, người ta lau nước mắt cho thôi mà, không phải khóc vì người ta thì thôi, sao nạt chửi Điền.
        - Cô ba chắc hong muốn gặp con đâu ngoại.
        - Bậy nè, tại cô ba lo cho con, cô ba khóc, sợ con chọc quê, cô ba mới giận.
        - Ủa, vậy là, cô ba lo cho con mới khóc đó hả ngoại?
        - Đúng rồi, nên con nhớ, lát gặp xin lỗi cô ba nghen hôn.
         Xoa xoa đầu nó, ngoại dặn kĩ càng, mấy ai được chủ thương, có phải biết trân trọng gìn giữ.
        - Dạ con nhớ ời ngoại.
         Nó cười khúc khích rồi uống tiếp chén canh.
         Dù bụng còn hơi âm ỉ, nhưng nó vẫn ráng đứng lên đi tới cửa phòng em, định gõ, mà hình như cửa không khóa, có hơi hở hở, nó híp mắt nhìn vào, thì thấy bóng lưng Đa Hiền em cứ run run, rồi lấy tay áo cứ chùi chùi khóe mắt. Nó mím môi, lòng khó chịu vô cùng, rồi lén hé cửa chầm chậm bước vào cố không phát ra tiếng động.
         Do Đa Hiền đang ngồi nên khá thấp, không để em kịp phản ứng nó kề đầu em vào lòng mình, Đa Hiền sững sờ, nay ai cho nó cái gan vào phòng mà không gõ cửa, còn tùy tiện ôm nữa.
         - Cô ba, ai làm cô ba khóc, thì người đó dỗ, con làm cô ba khóc, thì để con dỗ.
        Mọi tiếng chửi bổng nhiên nuốt trôi hết ngược vào bụng.
        Một lần nữa, cũng là từ lời nói ngây ngô một đứa con nít chưa lớn, mà lại khiến, cô ba em thầm thổn thức.

-----////-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top