Chap 5

Chọc thì chọc, miệng cười nứt nẻ, chứ mấy tay mấy bã vẫn không ngừng đăm.
       Thấy đã đủ mịn, bà Lụa lấy nghệ đưa qua thao phèn bà Mén trộn chung.
      
       Trộn xong, chị Tủn nén cười nhìn thằng cu mặt chù ụ, đưa qua cho ngoại nó.
       Chị Lan thì khều khều vai con bé Uyên ý kêu ra ngoài, cho cô Năm sức thuốc thằng Điền, tất nhiên là con bé dễ gì chịu, ấm ức chống nạnh nói:
       - Mấy chị ở đây được, sao đuổi em?
       - Tụi chị người lớn, cưng khác.
        Tủn bã cười khúc khích, ra là có đứa thấy bất công.
       - Em cũng lớn, em mười hai rồi chứ bộ.
         Bé Uyên phồng má giận dỗi, xòe xòe hai bàn tay ra đếm đếm, mà khoan, hình như thiếu hai ngón mới đủ số.
       - Ủa hai ngón của em nữa đâu?
        Mặt con bé ngây thơ hết sức, khỏi phải nói, bốn bà được nước cười ngất ngưởng thay nhau kí đầu bé Uyên cái cốc, nhìn con bé ôm đầu nhắn nhó, ngay cả nó với ngoại cũng chẳng nhịn được cười, vội ngăn cái chợ nhỏ kia, ngoại cất lời.
       - Tụi bây con gái, có ên Điền nó là con trai, mấy đứa không ngại, chứ thằng Điền đâu có nói là không ngại, tuổi thằng nhỏ cũng gần "lớn" rồi. Thôi ra ngoài đi, lên nhà trước coi bà lớn với cô ba có sai biểu gì không rồi làm.
        Nghe cô năm nói quá đúng, bốn bà chị với bé Uyên đồng thanh dạ rồi bước ra khép cửa lại.
        
       Thấy giờ chỉ còn hai bà cháu, nó mới từ từ cởi áo ra, xoay lưng lại cho ngoại vắt nước nghệ phèn đắp.
       Dù nhẹ tay cỡ nào thì vẫn rát, nó cắn răng chịu đựng, rồi nhìn hai khoảng hơi nhô nhô ra ở ngực mình, nó chợt cười buồn, nếu không nhờ ngoại nói đỡ, thì nó cũng không biết nói làm sao để gạt các chị.
        - Ngoại ơi, con cảm ơn ngoại.
        Nó quay đầu nhìn bà cười ngây ngốc, lòng nó vừa thương ngoại, vừa biết ơn ngoại vô cùng.
        - Khờ quá, cảm ơn ngoại gì không biết.
        - Hong có ngoại nói, con cũng hỏng biết nói sao.
        Bà nhìn nó cười hiền từ, sức tiếp, rồi bổng nhiên ngẩm thêm gì đó, nét dung ngoại liền trầm xuống dặn dò.
       - Một lát, con đi kiếm cô ba làm lành nha Gà.
       - Ủa sao vậy ngoại, con đâu có sai đâu ngoại?
         Mặt nó cúi xuống ấm ức nói. Rõ ràng cô ba sai mà. Ngoại Tâm quá cố nó từng dạy, người sai phải biết tự động xin lỗi trước, nó đâu làm sai đâu sao phải đi làm lành.
         Nhìn điệu dáng phụng phịu không cam lòng của nó, bà cũng ngầm đoán được phần nào. Bà rửa tay, rồi nâng mặt nó lên dỗ dành, cười buồn nói thêm cho nó hiểu.
       - Mình là phận làm tôi làm tớ, đâu được phép giận chủ, oán trách, chủ có la có rầy, có đánh có đập, cũng phải ráng mà cắn răng chịu đựng, để được ở, được làm, con có hiểu lời ngoại dặn hong Gà?
   
- Dạ...
       Tiếng dạ dù không cam lòng thiệt, nhưng ngoại nó đã nói rõ ràng như vậy, nó nào khờ tới nỗi không hiểu được. Ráng dằn lòng mình xuống, nó không giận cô ba nữa, nói đúng hơn là không được phép giận.
       - Ngoan lắm, đợi cho nước nghệ khô, rồi con mặt nhanh áo vào nghen Gà.
       - Dạ, mà ngoại ơi, còn hai cái này...
       Nó chỉ chỉ vào hai thứ nhô nhô kia.
       - Con đừng lo, ngoại có cách.
       Ngực nó hiện giờ cũng không quá lớn, dễ giấu, ngoại chỉ sợ nó đang cái tuổi dậy thì rồi bị nhức xong tức ngực khi phải quấn vải thôi.
        - Mà con "bịnh con gái" chưa Điền?
        - Dạ? Con đâu có bịnh gì đâu ngoại.
        Mặc nó ngơ ngơ, vừa cài nút vừa trả lời. Ngoại nó nghe, liền nó nhỏ vào tai nó giải thích, nó nghe xong liền sợ sệt mếu mặt gần khóc.
       - Con chảy máu, rồi con có chết hong ngoại?
       - Bậy hà, mỗi tháng con gái nào lớn cũng giống vậy, thấy bụng dưới đau quặn quặn, là con phải đi kiếm ngoại liền nghen hôn, để mà tới tai mắt bà lớn, là ngoại không cứu được con đâu.
        Bà phì cười nựng má nó dặn kĩ.
       - Dạ, con nhớ ời ngoại.
       Làm con gái gì mà mệt quá đi à, hết đau ngực, tới ba cái "bịnh bịnh" kia, phải chi nó là con trai thiệt thì đỡ biết mấy.
       Đợi chủ ăn xong, nó với ngoại, cùng mấy chị, bé Uyên, dọn dẹp mới được ăn.
       Hình như nhà giờ chỉ còn mỗi bà lớn với cô ba.
       Cậu cả Đa Luân thì nó nghe ngoại kể, từ bữa nó vào nhà, thì cũng cùng lúc ra đồn cao su rồi ăn ngủ canh giác ở đó, chưa vợ con gì hết, tầm mấy tháng mới về.
       Còn cô hai Đa Ngân, thì sớm đã lấy chồng, rồi ở bên đó, rảnh rỗi mới về thăm nhà vài hôm.
       Giờ nhà chỉ mỗi cô ba Đa Hiền mười tám ở giá.
       Nhắc tới cô ba tự dưng nó rùng mình, giờ thì đang đứng trước cửa phòng người ta, mà nó không dám gõ cửa, nó đang cảm thấy hối hận khi nãy lỡ gắt gỏng với em, lỡ Đa Hiền em quạo lên không chỉ nạt mà phang guốc dô mặt thì sao.
       - Điền.
       - Dạ dạ, bà lớn, bà lớn kêu con.
      Nó giật thót tim, xoay người thấy bà lớn lắp ba lắp bắp.
      Thấy bộ tướng như "Điền mắc thóc" kia, bà lớn chỉ nhẹ cười hiền ngoắc ngoắc tay, nó hiểu ý liền đi tới cúi đầu tiến lại gần bà.
        - Định đi xin lỗi cô ba sao?
        - Dạ, bà lớn, mà con sợ cô ba phang guốc con.
        Ruột nghĩ gì là đem ra thế đó, bà lớn nghe xong che quạt cười, bà thích cái tính thẳng thắn này của nó.
  
        - Cứ đi xin lỗi cô ba đi, nhìn cô ba vậy thôi, chứ cô ba tốt tính lắm, ban nãy cô ba buồn con nên không có ăn cơm, lát con nhớ đem cơm vào cho cô ba nghen chưa.
Nó nghe vậy, lòng cũng cảm thấy có lỗi, cô ba vì giận mình mà không ăn cơm, vậy là cô ba sẽ đói, bụng cô ba sẽ đau, hong được, hong được, nó phải đi xin lỗi cô ba liền mới được.
        - Dạ, dạ bà lớn, con đi xin lỗi cô ba liền.
        Ngoan ngoan nghe lời, nó gật đầu chào bà lớn rồi hớt hải chạy hướng phòng Đa Hiền, với tay gõ cửa cốc cốc. Bà lớn nhìn theo, mỉm cười hài lòng. Xem ra, thằng nhỏ hiểu chuyện hơi con gái Út bà nhiều, cái thân gần gả rồi, mà còn...  
        Đa Hiền em trong phòng, tức tối vứt đồ lung tung, tiếng cốc cốc cứ vang nơi tai càng khiến khó chịu không ngừng, em quát:
        - Dám gõ nữa tao bẻ lọi tay.
        Nó nghe xong, giật mình rụt tay, dằn cơn sợ, mim mím môi nói vọng vào.
        - Cô ba ơi là con, Điền nè cô ba.
        Biết nó tới tìm, cũng có chút nguôi giận đó, mà nhớ lại lúc nó cau có gắt gỏng, là Đa Hiền em lại ứa tức không chịu được, mặc dù em sai, nhưng nó cũng không được làm vậy.
        - Mày cút ra chổ khác.
        Xem ra, cô ba còn giận nhiều lắm, mặt nó buồn rười rượi, nhưng vì sợ cô ba đói, cô ba đau bụng, nên nó quyết không nản chí, tiếp tục nói vọng vào.
        - Cô ba ơi, cô ba muốn giận con nhiêu cũng được, cô ba ra ăn miếng cơm nha cô ba, cô ba đừng nhịn đói, cô ba nhịn đói con buồn lắm.
         Ôi trời cái miệng thằng nhỏ này sao khéo dữ vậy không biết, bà lớn phẩy phẩy ngoại ngoài hàng ba ngỡ ngàng lén ngó vào cười. 
        [Hàng ba: là hành lang phía trước nhà, phần nền có mái che nhưng không có tường bao quanh.]
         Cạch
        - Mắc gì buồn?
       Dù trong dạ muốn mềm dữ lắm, nhưng Đa Hiền em vẫn cố giữ nét lạnh nhạt hỏi lại nó, cho mà chừa cái thói giận dỗi với cô ba này.
       Thấy cô ba chịu mở cửa, nó mừng hết lớn, kệ cô ba còn không vui, môi nó tươi tắn nói hết lời ban nãy nó lo trong bụng.
        - Tại con sợ cô ba hong ăn, rồi bụng cô ba sẽ đau, mà hồi đó nhà con nghèo lắm, hong đủ gạo ăn, rồi cái chổ này nè...
        Tĩnh Đào vừa nói vừa chỉ chỉ trên phần bụng một chút.
        - Nó đau lắm, nó đau tới nỗi con hong ngủ được, con khóc luôn á cô ba. Nên con hong muốn cô ba giống như con. Nghĩ tới lúc cô ba khóc, hỏng biết sao con lại thấy buồn buồn.
        Chỉ là lời ngây ngô của một đứa con nít, mà không hiểu cớ làm sao, lòng Đa Hiền em lại có chút râm ran ấm áp, cái lúc nó vọng vào lo cho em, là cô ba em đã vơi giận nó nhiều rồi. Bây giờ, càng nghe nó bộc bạch nữa, Đa Hiền em lại cảm thấy thương xót. Thôi, không làm mặt nặng mặt nhẹ nữa, em đưa tay tới vai nó sờ nhẹ, dịu giọng.
        - Cái vai còn đau nhiều không?
        Nó thấy cô ba hết giận, mà còn hỏi thăm nó nữa, tự dưng thấy không còn đau gì hết, nụ cười nó càng tươi hơn, nó lắc lắc đầu.
        - Tay cô ba hay thiệt luôn, sờ nhẹ cái hết đau liền.
        Mười tám tuổi đầu, bị đứa con nít làm cho mắc cỡ, Đa Hiền em liền thêm lực ấn vai nó bỏ ghét.
        - Á á cô ba, đau đau con.
        - Vậy sao nói hết đau?
        - Cô ba ăn hiếp con.
        Nó bĩu môi hờn dỗi, bé Uyên nói không sai mà, cô ba xấu tính quá đi.
        - Tao đói rồi, dọn cơm ra đây.
        Ráng nhịn cười, em kẹp cái mỏ chu chu kia ra lệnh. Nó dù ấm ức dữ lắm nhưng chút xíu liền hết, vui vẻ xuống bếp lấy đồ ăn với cơm đem lên bàn.
        Không biết cảm giác cô ba đối với thằng nhỏ này là gì đây, chắc là chị em thôi, Đa Hiền nhanh kết luận, rồi ngồi sẵn vào bàn nhà trước, phẩy quạt đợi nó.
        Mai mốt mấy đứa con gái gần đây, chắc đổ thằng Điền ở đợ nhà bà lớn Kim hết luôn quá. Làm cho cô con gái Út bà hết giận, còn động chạm trêu ghẹo, rồi cười nữa chứ, một nụ cười mà lâu rồi người làm má như bà mới được thấy trở lại, có khi nào...
        Bà lớn như suy ngẩm được gì đó, liền mỉm mỉm môi, vờ làm điệu dáng vô tình nói vọng vào.
       - Cô nào vừa nói không đói vậy ta?
       
        Biết má cố tình chọc mình, cô ba em bặm môi.
        - Má này...
        Bà lớn bật cười khanh khách. Nhà có thằng Điền đảo lộn đáng kể, mà cũng vui quá chứ, ôi cái thằng mới mười ba mà khéo.

----////-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top