Chap 3
Ngày mới lại tới, tiếng mấy con gà gáy inh ỏi, bà Năm thức trước nhất lấy đồ kẹp kẹp lại tóc, rồi quay sang đẩy vai mấy chị ngồi dậy, lùa đi rửa mặt cho tỉnh hẳn, xong chuẩn bị đồ để nấu.
Riêng nó thì bà chỉ cười hiền xoa đầu không kêu sớm, con nít mà ngủ thêm xíu cũng không sao, đợi hai cây kim điểm năm giờ rưỡi bà mới ngưng làm, rửa rửa tay, lại lay lay người nó.
- Điền của ngoại, dậy, dậy đi con.
Dù chưa hé mắt ra, nhưng giọng nó vẫn còn mê ngủ nhựa nhựa lên tiếng, uể oải chống tay ngồi dậy.
- Dạ.. ngoại.
Nó như thói quen vặn người một cái, nhướn chân mang lẹ đôi dép rồi cười tươi bước đi.
Rửa mặt xong, nó lẽo đẽo theo mấy chị cho có gì thì dễ sai vặt, nó nhỏ, nên chủ yếu là lặt rau, rồi nhóm lửa chụm củi, không khí xung quanh bếp tuy nóng nực, nó ho vài cái, do mùi khói hắc xộc vào mũi, bị vậy nhưng nó cũng không có thái độ bực bội hay cau có.
Ngược lại, nó còn háo hức nữa là, tay chân lẹ làng, mới sai cái gì là tập trung tìm, vài giây là tới tay các chị liền, do đó đồ ăn với cơm hôm nay làm cũng tiết kiệm thời gian hơn mọi ngày.
Nhìn nó lanh lẹ vậy bà Năm cũng mừng, nhìn bộ tướng nó lùn lùn chạy cà tưng cà tưng đang rửa thớt bà toàn lắc đầu cười.
- Ê cu, chịu con Uyên hong? Nó thích mày đó, mốt chị gả nó cho mày nha.
Chị Tủn cười hí hí khều khều vai nó, Uyên là em gái ruột bã, chắc kết thằng cu Điền làm em rể rồi. Biết kiếm đâu ra đứa trẻ nào, vừa hiền lành, vừa siêng năng như này đây chứ. Phải mở lời đặt trước mới được.
Nó nghe chỉ biết gãi gãi đầu liếc qua ngoại cười gượng, mấy chị kia thì khỏi phải nói, cực kì hửng ứng người tung kẻ hứng hùa trêu chọc, đâu để ý rằng cô bé nhỏ tên Uyên kia đôi má đã sớm ửng hồng, bộ chị Tủn biết bé Uyên lén nhìn trộm nó hả ta?
Mà con bé trông cũng xinh xắn, tướng thon thon giống nó, khuôn mặt trắng bầu bĩnh, nghe đâu bé Uyên nhỏ hơn nó một tuổi.
- Anh Điền, sau này anh Điền lớn, anh Điền cưới em nha...
Con nít thích gì là nói đó, đâu nghĩ ngợi gì, mười hai tuổi ngây ngô con bé thấy anh Điền đẹp trai, anh Điền giỏi, vậy là thích anh Điền, muốn anh làm chồng.
Cứ nghe chồng chồng, chứ con bé nó cũng chỉ biết chữ chồng, là cách gọi người con trai sau này cưới nó thôi, không sâu xa hơn.
- Ôi người ta không đợi được nói thẳng luôn rồi kìa.
- Lớn bé Uyên đẹp gái lắm đó nghen, cu coi mà nghĩ kĩ à nha.
- Kìa cu, trả lời con gái nhà người ta đi chớ.
- Đàn ông con trai gì như cầy sấy vậy.
- Hùng hổ, mạnh bạo lên.
Nghe câu này xong, các chị lại được nước ùa lên bẹo má ghẹo nó.
Liếc xuống thấy bé Uyên đang mắc cỡ víu víu tay mình, nó lưỡng lự, theo thói quen nhìn xem biểu cảm của ngoại, bà Năm thì cũng nghĩ đơn giản, con nít nó nói hôm nay, chứ mai quên ngay bây giờ, nên bà ngưng tay cười gật đầu.
Gì kì cục vậy, nó là con gái sao lấy vợ được, không biết sao, nhớ đến chữ "vợ", tự dưng cái hình ảnh nụ cười của cô ba Đa Hiền tối hôm qua, cứ hiện trong đầu nó, nó cũng không hiểu mình bị gì nữa.
Sợ con bé đợi lâu, tưởng nó ghét rồi sinh buồn.
Nó bấm bụng nựng má bé Uyên mỉm cười tỏ ý chấp thuận. Khỏi phải nói, có bốn bà tám thôi mà như cái chợ, bé Uyên thấy nó cười, bất giác cũng cười theo.
- Anh Điền cười á nhìn anh Điền đẹp trai lắm, mai mốt anh Điền nhớ cười nhiều ơi là nhiều lên nghen.
Đẹp trai? Mặc dù là lời khen mà nó không thấy vui. Người ta là con gái tự dưng khen đẹp trai. Mà trách sao được, bộ dạng nó giờ giống con gái chổ nào đâu chứ, tóc ngắn ngủn, áo quần cũng là bộ bà ba nâu nâu cho con trai. Mới vui, ngẩm nghĩ xong mặc nó chù ụ luôn.
Bé Uyên sợ mình nói sai cái gì, để anh Điền giận mình, con bé định cất tiếng hỏi, bổng nhiên giọng ai từ ngoài cửa vọng vào, hòa cả tiếng đôi guốc.
- Có chuyện gì mà rôm rả vậy?
Ồ nay chắc trời bão, cô ba Đa Hiền thức trước giờ cơm.
- Dạ, hong có gì đâu cô ba.
- Tụi con chọc nhau qua lại thôi hà.
Không biết nó có nhìn lầm không, chứ hình như trông cô ba hơi khó chịu.
Đa Hiền cau mày tay cầm chiếc quạt phẩy phẩy, vẫn là loại vải phi bóng ưu thích, áo bà ba tay ngắn, xang xanh nhạt và quần ống rộng màu trắng, mái tóc đen huyền óng mượt, đều được em khoe trọn.
- Vậy sao? Sao tao nghe cái gì, mà cưới, hay không cưới, rồi, ai cưới ai?
Nét mặt nghiêm lại, tay cứ nhàn nhã phẩy quạt, Đa Hiền liếc mắt buông từng câu từng chữ, không khác gì ướp nước đá.
Nay cô ba chơi trò nắng mưa nữa hả trời, bốn bà chị méo méo miệng ra dấu, cúi gầm mặt đảo đảo mắt liếc nhau, bé Uyên ấy thế cứ khép nép sáp sáp vào nó, đoán ra, hình như con bé Uyên rất sợ cái cô ba này thì phải.
- Tách ra, làm cái gì nấp sát thằng Điền vậy?
Biết nói trúng ngay mình, con bé sợ sệt mím môi nới lỏng tay nó ra, đang xoa xoa lưng bé Uyên, ngay cả nó cũng giật mình trước giọng hơi cao từ cô ba em.
- Điền đi bẻ xoài cho tao.
Ai mà không biết cây xoài nào xoài nấy nhà cô ba Kim cao muốn sang chấn tâm lý, ngoại nó nghe xong liền sợ nó leo mà hụt chân té, xót dạ nhanh góp lời.
- Cô ba ơi, lát nữa là tới giờ cơm, hay cô ba ráng nhịn chút, chiều tui kêu con Tủn, con Mén lấy đồ móc cho cô nha cô ba, Điền nó còn nhỏ, cây cao quá sao nó bẻ được.
- Không có trưa chiều gì hết, cô Năm nói nữa, con cho nó nhịn cơm nguyên ngày hôm nay.
Ôi bình thường trái cây rụng lêng láng quỳ lạy cũng không ăn, nay nỗi hứng đày đọa thằng nhỏ. Bốn bà chị nhìn mặt nó ủ rũ bước theo cô ba, mà tội giùm, cả bé Uyên cũng tức cho nó.
Nay đúng là em có nhã hứng thức sớm, định tìm cái thằng nhóc hôm qua đùa vui đôi chút, nghe từ bếp ồn ào, kề tai nghe thì thấy nó được gái "đặt cọc", thằng này coi vậy mà cũng có giá dữ.
Nhưng cái quan trọng là, khi em liếc thấy nó nựng má đồng ý con bé đó, cô ba em lại dâng bực bội, khó chịu vô cùng, chủ yếu muốn hành nó bỏ ghét, mà cũng không biết vì sao lại hành ghét để bỏ.
- Cô ba sao nay cô ba khác quá dạ...
Nó cúi đầu lủi thủi đi sau em, cả hai cứ im lặng hoài, nó đánh liều mở lời.
Nghe tiếng cũng thấy bực, em không trả lời mà đứng hẳn lại, dĩ nhiên nó cúi đầu thì làm sao thấy, tông thẳng trán vào lưng người trước.
- Ui da.
Xém té, nó khẽ la xoa xoa trán mình.
- Khác là khác sao?
Ánh mắt Đa Hiền không mấy thiện cảm, phóng tới nó, Tĩnh Đào vân vê dạt áo mình thỏ thẻ.
- Hôm qua cô ba hiền lắm...
- Ý là mày nói tao dữ?
- Dạ hong có, hong có, nhưng mà...
Sợ em giận nạt nộ nó, lắp bấp quơ quơ tay.
- Thích dịu dàng? Đi kiếm con Uyên mày đi.
Cũng không biết sao mỗi lần thấy nó gần con bé kia là Đa Hiền bực không chịu được.
- Dạ, nếu cô ba hong muốn thấy mặt con, thì để con đi, cô ba đừng có nạt, đừng có giận, con sợ.
Run rút người nó không dám nhìn Đa Hiền, vừa mới lủi thủi quay lưng đi, thì tiếng em từ đằng sau quát.
- Mày mà dám bước thêm bước nữa, tao đánh nát chân mày.
Giật bắn người, chân nó run run, đứng im như tượng, cô ba dữ dằn vậy, rồi mai mốt ai dám hốt cô.
- Xoay mặt qua đây.
- Dạ.. cô ba..
- Leo lên bẻ xoài cho tao.
- Con sợ độ cao, nó cao quá à cô ba ơi.
Nó khóc không ra nước mắt, nhìn cái cây cao vút mếu máo.
- Hình phạt dành cho mày, chừa cái tội háo sắc.
- Dạ? Háo sắc nghĩa là gì hả cô ba?
Tự dưng háo sắc, nghe gì lạ hoắc.
- Nào mày lớn mày biết, leo đi, nói nhiều.
Kêu nó lội bộ đường xa còn được, chứ leo trèo đó giờ nó có động tới đâu, liếc sang dáng cô ba chóng nạnh thúc giục, nó thở một hơi bắt đầu với tay.
- Cô ba, cô ba có đồ móc rồi nè cô ba.
Ôi chị Tủn như bà Bụt của nó, ngỡ bám được áo phao, ai ngờ chưa mừng được năm giây.
- Ai sai ai biểu? Đem dẹp đi, nó tự leo.
Sau giây phút hiện tại, thằng Gà mười ba tuổi, xin tuyên bố rút lại hết những ấn tượng tốt đẹp nó dành cho cái cô ba ác nhơn này.
Mặt bà Tủn như được tạt gáo nước lạnh, xem ra cô ba quyết hành thằng nhỏ tới bến rồi.
"Thứ mới tí tuổi đầu, mê gái như gì, chưa biết bao lớn, đòi lấy đòi gả, chướng cả mắt."
Đa Hiền cầm quạt phẩy phẩy liếc nó đang cố bám leo lên mấy nhánh cây, rủa không ngớt.
-----////-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top