Chap 15

Qua ngày hôm sau, cả hai rất ít gặp mặt nếu có chạm mặt qua công việc thì người chào, người im lặng. Đa Hiền dạo gần đây còn chuẩn bị thi cử nên nàng cứ dí đầu mình vào sách vở còn Tĩnh Đào đi làm việc nhà phụ ngoại, lâu lâu bé Uyên chạy lại ôm, nắm tay hay rủ đi chơi.

Ngày, ngày cứ tiếp tục như thế cho đến một hôm...

———————————————
——————

- Nè Hiền dạo gần đây tao thấy lạ lắm đấy, mày cứ cắm đầu vào sách, vở không...

- Con lạ gì mẹ sắp thi tới nơi con không học thì sao được.

- Con với chả cái mình nói một câu nó trả lời mười câu, mà mày với thằng Điền bị gì à mấy bữa trước còn thấy đi chơi chung sao giờ hai đứa gặp nhau như dính tà thế.

- Ai biết nó, con chỉ dạy cho nó một trận thôi vậy mà nó giận con luôn mẹ.

- Cũng tại mày, ai biểu thằng nhỏ có làm gì to tát đâu mà mày đánh nó, nó giận là đúng chứ mày đòi hỏi gì nữa.

- Hứ, mẹ cứ binh nó không trong khi con mới là con ruột của mẹ nè.

- Thôi đi, cô nương thằng Điền nó còn nhỏ lại rất ngoan ngoãn, nghe lời ai giống như mày suốt ngày báo tao.

- Mà tao nói rồi đó lo mà liệu làm lành với nó đi không thì tiền tiêu của mày như mất hết.

Bà Kim nói với con gái xong thì xoay người rời đi, để lại đứa con gái mặt ngơ ngát vì không hiểu mình hay Tĩnh Đào mới là con ruột của mẹ.

Tới chiều, sao 1 giấc ngủ ngàn đông của Đa Hiền. Khi ra ngoài sao bếp thì nàng bắt gặp bé Uyên đang ôm cô, Đa Hiền tức trong lòng đến nổi cắn đôi môi đỏ mọng ra máu. Nàng chợt nhận ra thì...

- Uyên ơi, ra bà chủ bảo gì kìa em.

Nàng liền hiểu thời cơ đến, mà chờ khi bé Uyên rời đi mới chạy đến chỗ cô làm.

- Nè Điền...

Cô ngạt nhiên quay đầu lại.

- Ủa cô ba gọi con.

- Đừng có dùng cái giọng lạnh lùng đó nói với tui chứ.

- Em có nói lạnh lùng gì đâu cô ba. Cô mĩm cười và nói.

- Thôi cho tôi xin lỗi mà, Điền chỉ tại lúc đó tôi không biết chuyện nên mới làm điều ngu ngốc đến vậy cho tôi xin lỗi nha Điền. Nàng vừa nói vừa nắm tay cô.

Cô đỏ mặt nhìn tay nàng đang nắm lấy tay mình mà ngại gần chết.

- Ờ cô ba ơi, con không giận cô ba đâu cho nên cô ba đừng nghĩ nhiều nữa, nhưng mà...

Cô vừa nói vừa nhìn xuống tay mình và nàng, nàng thấy vậy liền rút tay ra.

- Tao xin lỗi.

- Cô ba có lỗi gì đâu mà phải xin chứ.

- Nếu mày không giận tao cũng đừng làm mặt lạnh vậy chứ, làm tao cứ tưởng mày giận tao không.

- Cho con xin lỗi tại mấy bữa nay nhiều việc quá nên con mới hơi mệt thôi chứ giận gì cô ba.

- Vậy thì vẫn chơi lại với tao nhé Điền.

- Dạ vâng thưa cô ba. Cô vừa nói vừa miễn cười.

- Điền ơi, mày đâu rồi trốn việc đi chơi à.

Từ trong xưởng gạo có tiếng gọi thất thanh của anh Tí, chắc là đi tìm bảo vác mấy bao lúa phụ ảnh rồi.

- Thôi cô ba đi vào phòng học đi em có việc rồi có gì nói chuyện sao, tạm biệt cô.

- Ò. Nàng nhìn bóng dáng cô đi xa dần mới chịu đi vào phòng.

Đang đi nàng lại thấy cha mình từ xưởng gạo đi ra vừa thấy nàng thì vội chạy lại.

- Ủa cha có chuyện gì mà cha chạy vội thế.

- Hiền à con lên thành phố với cha không.

- Thôi cha chán lắm mà chắc là cha có hợp đồng lúa gạo hay vãi lụa nên kêu đi chung để mấy ông đối tác không ép ba uống rượu nhiều quá chứ gì lần nào chả vậy, chỉ tại cha sợ mẹ giận đúng không.

- Sao cha không kêu mẹ đi chung, chứ kêu con làm gì.

- Nếu mẹ con chịu đi cha không đứng đây kêu mày đâu con.

- Con nói rồi ở đó chán lắm chả muốn đi...

Nàng đang nói rồi nghĩ lại tại sao không xin cha chuyện đó.

- Sao thế chịu đi rồi à.

- Dạ nếu cha đồng ý điều này.

- Điều gì?.

- Cha có thể cho thằng Điền đi chung để rinh đồ cho con không, tại con tính mua ít đồ cho mẹ, anh hai, chị ba đồ đó.

- Sao cũng được.

- Vâng cảm ơn cha rất nhiều.

-----////-----

Truyện mới của tôi đây là lần đầu tôi làm truyện thể loại textfic này nên mong các bạn ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top