Chap 1
Nước trôi ngược dòng
Cuộc tình ra đi
Để em chờ mong.
Chắc anh đã đành, lòng quên em
Chắc em dại khờ
Thương nhớ bao ngày qua
Tìm về đâu
Ngày bên nhau
Thắm tình đậm sâu...
Ôi cái thời tóc xanh, ôi cái thời thanh xuân chờ đợi.
- Chiều nay, đó, đã là chuyến đò cuối cùng rồi cô ba.
- Dượng quên cô rồi, có phải không hỡ Hạnh...
- Cô ba, giờ gần Tết gió mấy lạnh lắm, mình về đi cô, rồi mai con với cô tranh thủ ra đây, đợi dượng tiếp nha, nha cô.
Khăn tay có lúc nào gọi là khô, vài giây lại bao bởi vị mằn mặn quen thuộc, giọng em nghẹn ngào nhìn qua Hạnh, khóe môi mấp mấy run run, cánh mũi đã sớm cay cay, mi mắt cô ba Đa Hiền nhà họ Kim, vì mãi thương nhớ "chồng" lại nhòe theo âm đứt quãng.
Dù lòng luyến tiếc chẳng muốn quay lưng, nhưng nếu không về, thì mai liệu có còn sức mà đợi trông?
Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày...
Tết sang, rồi Tết qua...
Gần 4 năm, cũng đã gần bốn năm rồi...
-----////-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top