1
Không khí seoul khá là bực bôi lại càng rộng lớn hơn, anh rảo bước dạo trên phố, tận hưởng một ngày không có lịch trình, anh muốn thư giãn đầu óc một chút
" Ropied red "
Tên một quán cà phê, trong một khu hẻm nhỏ, yên tĩnh và ảm đạm. Anh rất cần nơi này
Chạm tay mở cửa, vừa bước vào thì có một chị gái mặc đồng phục quán tiếp đón anh thật cẩn trọng, thật dịu dàng
" Quý khách muốn uống gì ạ? "
" Cà phê cân đối đường "
" Vâng, tôi sẽ mang ra ngay ạ "
Mặc dù nói vậy thôi chứ chị chẳng hiểu anh nói gì đâu, gì mà cân đối đường?
Chị lẩm bẩm mãi trong miệng, tay gãi đầu liên hồi, chị cần một sự trợ giúp. Chết mất thôi, làm gì bây giờ.
Đang loay hoay cho mớ hỗn độn thì vị cứu tinh đời chị tới rồi, thật may quá, chị thở phì phào lấy lại hơi
" Thật tốt! Em tới đúng lúc lắm Dahyun, giúp chị đi "
" dạ? "
" Có vị khách kia, nhìn trông giống người nổi tiếng lắm mà chị chẳng thể nhớ nổi là ai vì anh ta bịt quá kín, mà là vị khách đầu tiên cho sáng nay đó. Khi chị mời anh ấy dùng gì, anh ấy trả lời là muốn uống cà phê cân đối đường. Quái lạ, chị chưa từng nghe bao giơ, bây giờ làm sao đây? "
" Là cà phê nghe vừa ngọt, vừa đắng hòa lẫn với nhau cân đối, này em giúp được. Để em làm cho, nghề của em "
"Cám ơn em nè "
Vốn là chị em hàng xóm chơi với nhau từ nhỏ nên cả hai lúc nào cũng thân thiết cả, Dahyun cũng hay lui tới quán khi rảnh, giúp chuyên nhỏ nhặt này, cô có thể làm được mà
Trong lúc chờ đợi, Jimin tranh thủ ngắm những bức hình chụp choẹt của riêng bản thân. Điện thoại này, anh luôn giữ bên mình tận 3 năm, trải qua bao nhiêu lần hư hỏng anh cũng đều sửa lại rồi dùng mặc dù tự cá nhân cũng đủ dư tiền đề mua một cái. Chiếc điện thoại này rất đặc biệt với anh, những kỉ niệm có ý nghĩa và có cả yêu thương của anh trong này.
Anh đã đơn phương một cô gái trong 3 năm đấy !
Màn hình khóa cũng là gương mặt của cô ấy, cái má bánh bao, vóc dáng nhỏ nhắn cộng với một làn da trắng sáng như đậu hủ như này, làm sao không làm điêu đứng trái tim của anh được
Chỉ mãi mê ngắm cô gái ấy trong điện thoại nên tiếng nói của ai đó làm anh giật cả mình đến nổi điện thoại sắp rớt xuống sàn, sao cái giọng nói này trông quen quá vậy
" Của anh đây thưa, quý khách ! "
" Da... Dahyun "
Cô kịp sờ lại mặt mũi, hôm nay cô quên làm ninjja đen như mọi khi đi ra ngoài, cũng may là lúc đến đây chẳng ai biết cô cả.
" Đúng vậy! Tôi là Dahyun đây, còn anh là? "
Cô tò mò, đưa tay tới định giật khẩu trang xuống nhưng bị anh chặn lại, anh hoảng loạn đến vùng vằng tay cô ra
" Không cần mở ra đâu ạ, tôi bị hôi miệng "
Cô chỉ biết gật đầu hiểu hiểu câu nói của anh nên không làm phiền anh nữa, bắt đầu xã giao anh bằng một cái bắt tay
"Vậy anh tên gì? "
" Cô cứ gọi tôi là J được rồi "
" À mà, tiết lộ thêm một xíu, tui cũng là Once đó nha. Lại cuồng nhất cái người tên Dahyun nữa "
" Thật á? Woa, vậy thì còn gì hạnh phúc nữa. Cám ơn anh nha. I love u "
Cô vừa nói, vừa giơ hay làm hình trái tim to bự khiến anh ngại ngùng chết đi được. Trong đầu anh lại nghĩ tại sao lại có một người dễ thương như vậy hả? Chết tôi mất.
Trao đổi với nhau những lời yêu thương mặn nồng, cô thấy cà phê sắp nguội lạnh hết rồi, sao anh vẫn bịt kín mít như vậy? Liền thắc mắc hỏi anh
"Anh không uống cafe sao? "
" Có chứ. Tại... tôi sợ khi tôi mở khẩu ra, mùi của tôi sẽ khiến cô chịu không nổi "
" Vậy thì tôi vào nhé, anh uống ngon miệng "
Cả hai chào nhau xong rồi cô đi vào trong, đến bây giờ anh mới kịp giải thoát những thứ chật chội trên người, dang tay hứng lấy oxi nếu cô còn ở đó chắc anh ngộp thở mất. Cầm ly cà phê uống một ngụm thưởng thức sảmg khoái
Bất cứ khi nào, cô đứng trước mặt hay tiếp xúc với anh, anh căng thẳng lắm, trán tát cả mồ hôi. Tim đậ p mạnh, thật liên hồi, chẳng biết nói sao với cô cả
Anh uống thật nhanh rồi để tờ tiền tại bàn, không biết dư hay thiếu, anh cầm áo vội vàng trở đi
Cô nghe tiếng động bên ngoài liền chạy ra, thì thấy bóng lưng của anh khuất dần, trông rất vội vã. Người gì kì lạ, rời đi sao không kêu nhân viên ra tính tiền? Sao bịt kín thế kia? J? Người nổi tiếng sao? Nếu như ngưòi nổi tiếng tại sao lại giấu tên với cô như vậy
Tất cả mọi thứ đều lóe lên trong đầu cô. Liệu đây là đúng hay là do cô suy nghĩ nhiều quá thôi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top