Quá khứ ngủ quên

   Thái Hanh trên đường từ cửa hàng tiện lợi trở về kí túc xá, anh vừa kết thúc ca trực của mình. Nhẹ nhõm bước từng bước trên con phố tấp nập người qua kẻ lại trên đường.
 
   Cuộc sống vội vã ở đô thị đã khiến cho con người dần quên đi cách sống chậm, quên đi việc chăm sóc cho những cảm xúc của bản thân và đôi khi là quên đi cả những người mình từng yêu thương nhất. Nhưng đâu ai ngờ trên dòng đời nghiệt ngã, chúng ta lại vô tình lướt qua nhau vài lần nữa mà bản thân không hề hay biết.

   Thái Hanh dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang băng qua đường. Anh nhìn đến ngẩn cả người.

   Người con gái anh thương.

   Không có anh, sống thật tốt.

   Cô lại có thể tiếp tục cười vô tư, sống thật hạnh phúc với cuộc sống này.

   Cô gái nhỏ ngày đó lẽo đẽo bám theo anh trên mọi nẻo đường mọi góc phố giờ đây lại chỉ còn một mình anh bước đi. Cô gái nhỏ sợ băng qua đường, mỗi lần đều bấu chặt vào tay anh, run run bước đi. Cô gái với mái tóc dài dịu dàng phảng phất hương thơm ngây ngất luôn nở nụ cười với anh.

   Bây giờ đã trưởng thành rồi, thừa mạnh mẽ, thừa xinh đẹp đến mái tóc dài thướt tha anh yêu thích cũng đã cắt ngắn đi. Cô gái trưởng thành không cần ai cạnh bên nữa.

- "Thái Anh, anh nhớ em"

   Bỏ lại câu nói đó rồi lặng lẽ quay người rời đi. Lần thứ n hèn nhát không dám đối diện với cô, không dám đối diện với quá khứ. Và lại như thế bước qua nhau mà không ngoảnh lại.

___________________________________

   Đa Hân nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường ấm áp, thân yêu của cô nghịch điện thoại. Vì quá nhàm chán nên cô ngồi đào lại hết trang chủ của trường xem có gì hay ho, đọc từng bài viết về học viên các khóa trước.

   Thực sự là trường cô nhiều người đẹp quá đi huhu. Khiến cô thấy mình cứ như ếch ngồi đáy giếng vậy, thế giới rộng lớn tươi đẹp nhường này cơ mà.

   Bỗng nhiên một bức ảnh đập thẳng vào mắt cô.

   "Phác Chí Mẫn - 19 tuổi. Sinh viên xuất sắc khoa Múa đương đại."
...

- "Được đăng từ ba năm trước, vậy là anh ấy hơn mình 3 tuổi lại còn cùng trường nữa chứ. Thật là có duyên nha. Mà anh ấy học múa Đương đại ư??" _ Đa Hân nghĩ thầm

   Cô ấn vào đọc bình luận, có nhiều bình luận mới ghê, ba năm rồi vẫn không hết hot.

- "Mắt thẩm mĩ của mình cũng tốt thật." _ cô đắc ý.

   "What... Fancy... you..."

   Đa Hân bắt máy:

- Alo

- Hân à

- Vâng, mẹ có việc gì ạ?

- Khi nào con về thăm nhà? Học hành có ổn không? Trường mới thế nào? Mấy đứa kia đâu? Hôm trước con đi vội quá, chưa kịp hỏi thăm gì cả.

   Cô thở dài.

- Mẹ...

- Hửm?

- Con lo được, sống rất tốt, việc học vẫn ổn. Mẹ đừng lo.

- Có thiếu tiền không?

- Không có, con đều tính toán cẩn thận rồi

- Con học chuyên ngành biên kịch liệu mai sau có kiếm nổi việc làm không?

- Mẹ... con đã nói bao nhiêu lần rồi, con tự lo được. Con muốn làm việc mình thích.

- Mẹ cũng biết vậy nhưng con phải nuôi được bản thân chứ. Hay là mẹ sắp xếp vài buổi xem mắt cho con nhé, lấy người chồng tốt mà nương tựa cũng được con ạ.

- Mẹ... _ cô gằn giọng cố nén cơn tức giận

- Thế con định sống thế nào?

- Con... không... lấy... chồng... Có chết cũng không cần người khác phải lo, con gái mẹ không có vô dụng như thế đâu.

   Đa Hân dập máy, úp mặt xuống gối, khóc nức nở.

   Đúng lúc đấy có tiếng mở cửa. Cô vội vã lau nước mắt, ngồi thẳng dậy, giả bộ như không có chuyện gì.

   Thái Anh uể oải, nặng nề đi vào phòng.

   Đa Hân lo lắng nhảy ra khỏi giường chạy đến đỡ cô:

- Mày làm sao vậy?

   Thái Anh im lặng tựa đầu vào vai cô. Một lúc sau mới lên tiếng:

- Mình gặp lại người quen cũ

- Hửm... người quen cũ thì sao mà mày lại ảo não như này? _ cô thắc mắc

   Thái Anh cười lạnh một tiếng:

- Mày còn nhớ Thái Hanh không?

- Người yêu mày á?

- Người yêu cũ

- Nhớ! Mày gặp lại anh ấy à?

- Nhìn thấy thôi _ Thái Anh gật đầu.

   Đa Hân xót xa xoa đầu cô.

- Còn yêu như vậy sao lại phải chia tay chứ?

- Mẹ tao không chấp nhận, Thái Hanh không có gia thế tốt.

- Thời đại nào rồi mà còn phân biệt giàu nghèo vậy chứ. Nhưng... vì vậy mà chúng mày chia tay à?

- Anh ấy là người có lòng tự tôn cao, ở bên mình như vậy đã chịu nhiều tủi nhục rồi nếu còn tiếp tục cũng không phải cách hay ho.

- Anh ta bảo thế á? _ Đa Hân nhăn mày

- Không, tại tao nghĩ vậy. Bọn tao cứ thế chia tay thôi, không rõ lí do _ Thái Anh lắc đầu

- Này tỉnh táo lên đi, còn yêu đâu ai rời đi. Dù là ai thì cũng không còn xứng với Tôn Thái Anh nữa rồi. Vì Thái Anh đã có Đa Hân mà.

   Đa Hân cười rạng rỡ khiến cô cũng bật cười theo, cô lảng sang chuyện khác:

- Hai đứa kia đâu?

- Lão nương đây lại thắng cược rồi, bữa nay Nhã Nghiên, Tử Du tiếp tục chi nha _ Đa Hân làm bộ vỗ ngực tự hào.

- Good job _ Thái Anh giơ ngón cái lên.

- "Quá khứ tốt nhất không nên đào lại làm gì, bây giờ cũng rất tốt mà." _ cô tự an ủi

"Dù bóng lưng ấy có gây thương nhớ đến thế nào thì em cũng sẽ quên được anh thôi Kim Thái Hanh."

- À mà Đa Hân mày tính như thế nào???_ Thái Anh sau một hồi im
lặng thì lên tiếng

- Như nào là như nào?_ Đa Hân thắc mắc hỏi ngược lại

- Mày không định tìm người yêu à? Mười chín cái xuân xanh rồi chứ ít gì nữa

- Yêu làm gì cho khổ? Ở vậy được rồi tao không muốn đau khổ khi chia tay như mày đâu _ Đa Hân lè lưỡi.

- Đa Hân mày được lắm _ cô bĩu môi làm mặt dỗi

- Tao được từ bé.

- Không ai khen đâu. Mày thử yêu đi tình yêu thời đại học đẹp lắm đó.

- Tao biết nhưng chả ai lọt vào mắt tao cả. Đành chịu thôi.

- "Cũng không dám yêu ai hết."

___________________________________

- "Nhã Nghiên mày là con hồ li tinh, trả lại con trai cho tao."_ lời nói cay nghiệt thốt ra từ miệng người phụ nữ trung niên dáng vẻ cao quý.

   Bà ta chồm tới người Nhã Nghiên, ánh mắt đỏ ngầu đầy oán giận. Cô sợ hãi chạy lùi về sau, bà ta dồn cô ép sát vào tường.

- Aaaaaaa _ Nhã Nghiên ngồi bật dậy, cả người ướt sũng mồ hôi, cô đưa tay lên lau trán.

   Tử Du hốt hoảng tỉnh giấc ngó lên giường phía trên. Đa Hân, Thái Anh nằm ngủ ở giường bên cạnh cũng bị tiếng hét chói tai đó đáng thức. Ba người xúm lại xung quanh Nhã Nghiên, ánh mắt cô thẫn thờ hoảng sợ, cả người run lẩy bẩy.

   Đa Hân lo lắng hỏi:

- Mày nằm mơ ác mộng à?

- Người ướt sũng hết cả rồi _ Thái Anh chạy đi lấy khăn bông thấm cho cô.

- Đừng sợ, có bọn tao đây _ Tử Du vỗ lưng cô.

   Nhã Nghiên gục mặt xuống, nước mắt rơi lã chã, liên tục lắc đầu.

   Cả ba người họ nhìn thấy cô như vậy đều xót xa mà không biết phải làm sao để an ủi cô.

- Mày dậy đi lau người với cả thay quần áo đi, người mày ướt hết rồi _ Tử Du lên tiếng.

- Ừm mau đi đi _ Thái Anh

   Nhã Nghiên nhẹ nhàng bước xuống thang, đi vào nhà vệ sinh. Thái Anh khoác cái khăn bông lên người cô.

   Cửa nhà vệ sinh đóng lại. Nhã Nghiên lập tức ngồi sụp xuống nền gạch ốp lát lạnh ngắt. Miệng lẩm bẩm:

- Chính Quốc... Bác Điền, con xin lỗi, xin lỗi bác vì tất cả...

   Đa Hân ở bên ngoài xếp hết chăn gối của Nhã Nghiên xuống giường dưới, đẩy hết đồ của Tử Du và Thái Anh lên tầng trên, ném gối mình vào cùng chỗ với Nhã Nghiên. Xong xuôi cô phủi tay đứng đợi.

   Nhã Nghiên thay quần áo, hất nước vào mặt cho tỉnh táo, lấy khăn bông thấm cho khô mặt rồi bước ra ngoài. Ba đôi mắt nhìn cô chằm chằm, Nhã Nghiên bị dọa làm cho giật mình mà suýt té xuống đất:

- Chúng mày sao không đi ngủ đi đứng trước cửa phòng làm gì?

   Đa Hân nhảy vào giường rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình:

- Tối nay tao nằm cùng mày, nhanh vào ngủ đi.

- Tao nằm một mình được mà _ Nhã Nghiên cười trừ.

- Mau lên đây, tao không muốn nói nhiều đâu _ Tử Du tiến đến kéo tay Nhã Nghiên về giường, rồi trèo lên giường trên nằm.

- Sáng mai có tiết học chung, bọn tao sẽ đưa mày đi học, giờ thì nằm ngủ yên tĩnh đi _ Thái Anh cũng đã yên vị ở chỗ của mình.

   Đa Hân ôm chầm lấy Nhã Nghiên, gác chân lên người cô, cười hì hì, mắt nhắm tịt. Lòng Nhã Nghiên chợt ấm áp, cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

___________________________________

   Cách nửa vòng Trái Đất.

   Một chàng trai bất tỉnh nằm trên giường, hơi thở đều đều, gương mặt góc cạnh đẹp trai an tĩnh, ngoài làn da nhợt nhạt ra. Sẽ chẳng ai nghĩ anh đang hôn mê bất tỉnh cả.

   Khóe miệng anh khẽ mấp máy, thốt ra hai tiếng:

- "Nhã Nghiên."

   Người con trai ấy từ từ hé mở đôi mắt của mình sau ba năm bất tỉnh. Đúng lúc này một người phụ nữ trung niên bước vào với giỏ trái cây, thấy đứa con trai yêu quý của mình đã tỉnh dậy cuống quít chạy lại bên giường:

- Chính Quốc à, con tỉnh rồi sao? Có đau ở đâu không? Có nhìn thấy mẹ không? Bác sĩ ơi con trai tôi dạy rồi _ Bà Điền mừng rỡ gọi bác sĩ gia đình đến.

- Mẹ... _ anh nhướn mày chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt.

   Sau một thời gian dài năm bất động nên cơ thể căng cứng, cử động khó khăn, mắt cũng mờ mờ, anh muốn ngồi dậy nhưng lại không thể. Bà Điền ngồi xuống bên cạnh, nắm tay anh đưa lên mặt, nước mắt lăn dài trên má.

   Anh thều thào:

  
- Nhã Nghiên... cô ấy có sao không?

- Nó vẫn ổn, chỉ có con là sao thôi, nuôi con bao nhiêu năm sao lại dại dột xông ra đường cứu nó làm gì để mà bị như thế này _ Sắc mặt bà Điền liền chuyển sang tức giận khi nhắc đến tên của người con gái đó.

- Cô ấy không sao là tốt _ ánh mắt anh lóe lên một tia sáng.

   Sau một hồi kiểm tra tổng thể, bác sĩ đưa ra kết luận:

- Bệnh nhân đã hoàn toàn hồi phục nhưng các cơ vận động còn yếu chưa thể hoạt động lại bình thường, người nhà cần giúp đỡ anh ấy đi lại và hoạt động nhiều hơn trong thời gian này.

   Bà Điền vui mừng khôn xiết, liên tục cúi đầu cảm ơn bác sĩ.

   Cuối cùng sau ba năm dài đằng đẵng, bà cũng có thể được nhìn thấy con trai mình khỏe mạnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top