Chương 2: Bước đầu
Cả hai đang ngồi xem phim thì bỗng Jungwon có vẻ hơi khó chịu.
"Anh có sao không" Riki nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng.
"Đầu anh tự dưng hơi đau"
"Ở nhà có thuốc không em lấy cho"
"Anh có để lọ thuốc ở cái tủ gương trong phòng tắm, em lấy hộ anh nhé"
"Vâng, anh ngồi nghỉ đi em lấy cho"
Nói rồi Riki liền đi đến phòng tắm tìm thuốc. Cậu mở nhẹ cánh cửa khép hờ khi nãy ra. Bên trong ấy rất tối, chỉ có chút ánh sáng từ cửa hắt vào nên không thấy rõ được mọi thứ. Tìm được cái công tắc đèn, cậu bật lên. Mọi thứ đều giống như một phòng tắm bình thường thôi, khá sạch sẽ nữa là đằng khác.
Cậu bước vào, trong phòng thoang thoảng mùi hương cam chanh rất dễ chịu, nhưng lẩn khuất trong đó vẫn có chút mùi tanh như sắt bị rỉ sét mà phải chú ý lắm mới ngửi thấy được. Riki đi đến chiếc tủ gương, đưa tay mở cánh tủ, gương mặt cậu bỗng biến sắc, giật mình kinh hãi.
Bên trong tủ là một chiếc áo sơ mi dính đầy máu, những vết máu chảy loang ra khắp kệ tủ khô lại tạo thành một cảnh tượng hãi hùng. Riki vội đóng cửa tủ lại định sẽ hỏi anh xem chuyện gì xảy ra. Nhưng khi đóng cửa tủ, Riki nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên tấm gương, không chỉ có cậu, mà còn có cả Jungwon, tay đang cầm con dao sắc lạnh kề sát bên cổ cậu, gương mặt nở một nụ cười quỷ dị.
____________________
[Jungwon]
Tôi là một cậu sinh viên năm ba sống một mình ở thành phố nhộn nhịp này. "Hiền lành", "ngoan ngoãn", "đáng yêu", đó là những từ ngữ mà mọi người thường dùng để nói về tôi. Tôi đã phải nghe những từ đó nhiều đến phát ốm luôn ấy chứ. Nhưng không sao, chính nhờ những suy nghĩ đó mà tôi mới có thể thuận lợi giết người mà không ai mảy may nghi ngờ.
Tôi chưa từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ trở nên như thế này. Tôi đã luôn mong muốn trở thành một con người tốt đẹp trong mắt mọi người. Tôi sợ rằng người khác sẽ nghĩ sai về mình, sợ họ sẽ ghét bỏ tôi, sợ rằng mọi người sẽ không còn yêu thương tôi nữa, thế nên tôi luôn giấu đi những cảm xúc tiêu cực của bản thân vào sâu bên trong lòng ngực và thể hiện những cảm xúc tích cực nhất ra bên ngoài. Cũng vì thế nên những người xung quanh rất quý mến tôi và nghĩ tôi thật dễ thương.
Họ đâu biết rằng tôi vẫn luôn muốn xé xác họ ra làm trăm mảnh, những lời nói đùa mà họ cho là "vui" đó đã làm tổn thương tôi đến khốn cùng. Những khi như thế tôi chỉ biết kìm nén sau đó chui vào nhà vệ sinh để khóc mà chẳng dám phát ra tiếng. Có những lúc tôi tức giận đến run cả người, tâm trí tôi lúc đó chỉ muốn nhào đến để cắn xé họ, cho những kẻ khốn kiếp ấy nếm trải nỗi đau đớn tột cùng còn hơn cả cái chết, nhưng rồi tôi cố gắng định thần lại và tìm một góc nào đấy không có người để cào cấu và cắn vào tay mình đến chảy máu.
Mọi thứ vẫn tiếp tục như thế cho đến khoảng ba tháng trước, khi đó tôi có quen một người bạn trai. Tôi đã yêu anh ta thật lòng và nghĩ rằng anh ấy là món quà mà thượng đế đã ban tặng để xoa dịu tâm hồn tôi trong cái thế giới nghiệt ngã này. Nhưng rồi tôi phát hiện ra hắn ta là một kẻ khốn nạn. Trong lúc hẹn hò với tôi, hắn vẫn qua lại với người khác. Tôi bắt gặp hắn ôm ấp, hôn môi một cô gái khác ở quán ăn gần nhà tôi.
Âu yếm người khác ở quán ăn
chắc vui lắm nhỉ
Chia tay đi
Từ nay chúng ta không còn
quan hệ gì nữa
Đó là những dòng tin nhắn cuối cùng tôi gửi trước khi tôi chặn số điện thoại và các tài khoản mạng xã hội của anh ta. Tôi chẳng muốn phải nói chuyện với kẻ rác rưởi như thế. Tim tôi như vỡ nát khi thấy cảnh tượng ấy diễn ra trước mắt. Tôi đã về nhà và khóc rất nhiều, cũng chẳng biết là bao lâu nữa, đến khi đôi mắt tôi sưng húp lên và cơ thể chẳng còn chút sức lực mà thiếp đi trong vô thức.
Sau một tuần không liên lạc, tôi cũng chẳng còn cảm thấy đau buồn nữa, những cảm xúc trong tôi về hắn giờ chỉ còn là khinh bỉ, mà có lẽ hắn cũng chẳng còn hứng thú gì nên cũng không làm phiền đến tôi. Đó là những gì tôi nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top