Extra 3 - H đâyyyyy

Ngược xong rồi thì cho H để bù đắp con dân, chứ thôi bị ném đá bể đầu, fic flop xỉu 😢😢

---------------------------

JungKook nằm vùi mặt vào trong gối mềm, mùi nước xả vải nhẹ nhàng bao bọc lấy cơ thể của em, đã qua một năm mới nữa rồi, chính thức là 3 năm em và Kim TaeHyung yêu nhau. Sáng nay anh có một cuộc phỏng vấn ở thị trấn Oaxca xinh đẹp nên đã rời nhà đi từ sớm, ngay lúc em còn đang say sưa giấc nồng trong chăn ấm, Kim TaeHyung nhẹ nhàng rời giường và đi chuẩn bị mọi thứ, sau khi làm xong cho em một cái bánh mì sandwich trứng với một li nước cam trong tủ lạnh, anh tiến về phía giường vuốt nhẹ mái tóc của em và đặt lên một nụ hôn, đôi mắt nâu nhìn chàng hoàng tử nhỏ, không quên âu yếm đôi má trắng trẻo kia một chút.

- Anh đi nhé, em dậy thì nhớ ăn sáng, có thể tối anh mới về.

JungKook ư hử vài tiếng trong cổ họng, cựa người quay sang, đôi mắt xanh lục he hé mở nhìn anh, đôi tay gầy vòng qua cổ mà kéo xuống, cái mùi nước hoa của Kim TaeHyung làm em mê mẩn, em rất nhạy với những mùi hương nên hầu như không sử dụng đến những hương liệu này lên cơ thể, nhưng khi nó bám lên người TaeHyung thì khác, hương thơm của biển hoà với chút gỗ thông, quyện cùng mùi mồ hôi của anh tạo nên một thứ khiến em say đắm, em hít lấy một hơi, Kim TaeHyung vỗ nhẹ lên lưng em, yêu chiều gỡ tay em xuống, nếu không đi sớm có lẽ sẽ lỡ chuyến xe lửa trong ngày.

Anh bước nhanh ra khỏi nhà, luồn gió đông vẫn còn se lạnh vào đầu năm mới, Kim TaeHyung đi ra ga xe lửa cách chừng 15 phút đi bộ, vừa lúc đến cũng là khi lơ xe báo hành khách mau chóng di chuyển lên vị trí của mình.

Em sau một tiếng nằm lăn lóc trên giường thì cái bụng nhỏ cũng bắt đầu réo rắt. JungKook ngồi dậy nhìn lên đồng hồ, đã 9h hơn rồi, em lững thững đi rửa mặt rồi bước ra bếp, trên bàn đã sẵn một cái dĩa bánh sandwich cùng tờ giấy được chặn bởi cái bình thuỷ tinh cắm đoá hoa thược dược đỏ, ánh nắng bên ngoài hắt vào từng cánh hoa tròn xinh, hôm qua em vừa nộp bản thảo bên toà soạn nên hôm nay được rảnh rang đôi chút, em cầm lấy tờ giấy đọc những dòng dặn dò của người yêu rồi gấp lại, với tay qua dĩa bánh rồi nhai nuốt, Kim TaeHyung vẫn chu đáo lo lắng cho em từng chút, nhiều lúc em không biết liệu ai mới là người nên làm "vợ" đây.

"Anh có pha nước cam cho em trong tủ, uống đi nhé. Tối nay anh sẽ cố gắng về sớm cùng em."

JungKook không hay đi ra khỏi nhà, trừ khi đi chợ hoặc đến toà soạn, em không có bạn để tâm sự, cuộc sống em quanh đi quẩn lại chỉ có ở nhà, ăn uống giặt giũ, dọn dẹp, nấu ăn, viết lách và đi đến toà soạn, tiền nhuận bút ít ỏi sống qua ngày, nếu không quen TaeHyung, có lẽ em sẽ sống hết đời như vậy, cùng lắm là nuôi thêm một con mèo nhỏ, có thứ đi qua đi lại mỗi ngày đòi em cho ăn, cưng nựng cũng đỡ buồn hơn là thui thủi sáng đêm một mình.

Em cởi chiếc áo trắng mỏng, những dấu tích của đêm hôm qua vẫn in sâu lên người, vết răng cắm sâu trên cổ của Kim TaeHyung khi anh gần đến cao trào, em đưa tay lên lướt qua, một chút nhói lan ra ở tĩnh mạch, em xuýt xoa, và em mỉm cười, chà, càng ngày em cảm nhận được anh càng đòi hỏi nhiều hơn, tuy Kim TaeHyung không uống rượu, nhưng ánh mắt nâu mỗi lần nhìn em đều mơ màng say, anh luôn nghiện hôn lên hoàng tử nhỏ của mình, những dấu hôn đánh dấu em là của một mình Kim TaeHyung anh.

Cánh cửa bật mở lúc 8h tối, anh mệt nhừ người đi vào, Jeon JungKook đang ngồi đọc qua vài cuốn tạp chí người mẫu trên bàn bếp, thấy anh về thì chỉ ngước lên nhìn rồi cuối xuống, thấy người yêu không ngó ngàng tới mình, TaeHyung khó chịu mà đi lại ôm lấy đoá hoa thược dược đang kênh kiệu kia.

- Người yêu của anh bơ anh rồi.

- Anh mới về. - Em nhỏ giọng, đôi môi không thèm mấp máy mà chỉ nói bằng giọng mũi, mắt vẫn dán chặt lên thân hình của các người mẫu nam trên tờ báo.

- Anh rất đói.

- Để em đi hâm đồ ăn.

Jeon JungKook buông tờ báo ra sắp xếp lại một chút, định bụng sẽ lấy chút thịt đã làm trong tủ ra cho anh, chưa kịp xoay người đã bị anh kéo lại ôm sát vào người, bàn tay không yên mà luồn vào bên trong áo em xoa nắn.

- Anh sao thế? - JungKook giật mình nhìn lên, trông anh như không ổn.

- Anh muốn rồi, ngoan, hôm nay anh không ăn tối đâu. Nhìn hoàng tử nhỏ ngon hơn.

Vẫn còn chưa biết nên đáp trả ra sao, anh đã đưa môi mà ngấu nghiến, cánh môi đỏ của em sưng tấy, đầu lưỡi anh cuồng bạo tách mở, đưa vào trong khuấy đảo khuôn miệng xinh, JungKook khó nhọc thở, thân hình rắn chắc kia bế bổng em vào phòng, đặt em xuống chiếc giường cũ, trong phòng không bật đèn, thân ảnh em mờ ảo đánh thẳng vào tâm trí của TaeHyung làm anh cảm thấy muốn nuốt gọn em vào lòng.

Kim TaeHyung mau chóng vứt bỏ toàn bộ quần áo trên cơ thể cả hai, nhìn gương mặt đỏ rực ngại ngùng của em, TaeHyung luồn tay vào mái tóc nâu rối của em nắm nhẹ, vuốt xuống gương mặt xinh đẹp, hôn lấy cánh môi mềm, mút mát và chờ đợi, Jeon JungKook há miệng nhằm thở một hơi liền bị Kim TaeHyung chiếm đoạt lấy, lưỡi của anh như con rắn quấn chặt lấy chiếc lưỡi đáng yêu trong miệng người kia, bàn tay vuốt ve cơ thể em kéo sát vào người mình, ngón tay thon ấn lên điểm hồng nhạy cảm, JungKook ưỡn người rên rỉ, vòng cong hoàn hảo thu vào hết tầm mắt của Kim TaeHyung làm anh sung sướng mà liên tục cắn mút. Jeon JungKook cảm nhận được toàn bộ dịch vị trong miệng bị người kia nuốt trọn rồi.

Jeon JungKook dứt môi mình ra khỏi anh, em cuối gằm mặt rồi dừng lại, TaeHyung thấy người kia có biểu hiện hơi lạ, anh nghĩ mình làm em đau nên có chút bối rối, xoa xoa tấm lưng gầy của em dỗ dành, bỗng anh nghe cái chất giọng ngọt ngào như một cái bánh mật ong vừa mới nướng vang lên

- Em... Để em làm cho anh nhé?

Kim TaeHyung thảng thốt, anh trợn tròn mắt, đây là em muốn chủ động sao? Từ trước tới nay Jeon JungKook luôn ngại ngùng khi anh bắt đầu những trận mây mưa, cho dù có làm nhiều đến mấy thì JungKook vẫn y như lần đầu, thở ra một hơi nhẹ, JungKook trườn xuống phía dưới, đến hạ thân của Kim TaeHyung, nhìn thấy vật kia trướng đến phát đau, em nhẹ nhàng cầm lấy nó rồi vuốt ve.

- Lần đầu nên em không biết thế nào, nếu anh khó chịu thì em sẽ ngưng.

Đầu lưỡi em chạm nhẹ lên cự vật, Kim TaeHyung cảm giác như mình vừa bị điện giật cho một cái, em đưa từ từ vào miệng mình, khuôn miệng nhỏ nhắn của em đẩy từ từ vào sâu, cái lưỡi tinh nghịch quấn lấy thân của anh, Kim TaeHyung gầm lên, tay nắm chặt drap giường khiến nó nhăn lại hẳn.

- Chết tiệt. Jeon JungKook! Em...

- Sao... Sao vậy? Anh đau sao? - nhìn em bây giờ trông phát tội, khuôn mặt hốt hoảng nhìn anh vì nghĩ bản thân làm sai gì rồi.

- Em... Học ở đâu ra vậy?

- Em nhớ lần trước anh đã làm cho em, nên lần này em muốn thử.

- Không, ý anh là, em nói đây là lần đầu, nhưng tại sao em lại giỏi đến vậy?

Câu nói thành công khiến Jeon JungKook đỏ một màu từ đầu đến chân, anh là đang khen em hay là cố ý làm cho em xấu hổ muốn chui xuống đất vậy?

Jeon JungKook lại tiếp tục mút mát, mệnh căn của Kim TaeHyung không chịu được mà hằn rõ cả gân xanh, dịch vị tiết ra làm cậu em của anh ướt đẫm, bên trên rỉ ra không biết bao nhiêu dịch nhờn đục, lâu lâu những cái răng nhỏ của em không may lại cạ trúng thân làm Kim TaeHyung thiếu điều muốn bắn đầy nhưng phải cố nhịn.

Kim TaeHyung đẩy nhẹ em ra, luồn tay vào phía sau em mà đưa vào, bên dưới ướt đẫm, vách thịt cọ sát từng ngón của anh như muốn nuốt trọn, tiếng ư a của JungKook phát ra êm ái, anh vùi mặt vào hõm cổ của em tiếp tục để lại thêm vài dấu vết mới chồng lên những vết cũ còn chưa kịp tan, làm cho nó sẫm màu nay còn đậm hơn.

- Thích không hoàng tử nhỏ?

- Ưm... có, rất thích... - JungKook ngắt quãng.

- Em ướt quá rồi này.

- Kim... Kim TaeHyung...

- Anh đây.

Đôi mắt xanh lục mơ màng nhìn anh, những giọt lệ chảy tràn ra khoé mi nặng trĩu rơi xuống ướt mảng tóc nâu rối, cơ thể em luôn thành thật như vậy, cho dù trước đó em có ngại ngùng như thế nào đi chăng nữa thì vẫn không hề bài xích TaeHyung, ngược lại còn cần những cái đụng chạm xác thịt, tiếng nhơ nhớp bên trong vách tràng phát ra những tiếng khiến người nghe phải đỏ mặt, em cong chân thành dạng chữ M, đôi bàn tay bấu chặt lên lưng anh mà cào hẳn từng đường đỏ dài, TaeHyung không đau, vì anh biết mỗi lần Jeon JungKook cào mạnh như vậy thì chắc chắn là em rất thích.

Kim TaeHyung rút tay ra, cảm giác trống trải lập tức xâm lấn tâm trí, cơ thể ngứa ngáy khó chịu lập tức kêu gào muốn được hưởng trọn Kim TaeHyung.

- A...

- Em muốn gì hả hoàng tử nhỏ?

- Mau... mau vào...

- Cái gì mau vào? - anh vẫn không ngừng trêu chọc lấy em, dù thế nào đi nữa khi cái môi nhỏ kia chu ra vẫn đáng yêu lắm.

- Làm ơn, em không chịu được nữa...

- Nói chính xác thì anh sẽ chiều ý em.

- Em muốn... muốn anh... dùng cự vật... lấp đầy em...

Jeon JungKook đỏ nay còn đỏ hơn rồi, giọng em e ấp lạ thường, từng hơi thở em đều đặn bộc phát trong đường mũi, Kim TaeHyung nhìn đăm đăm vào khuôn miệng nhỏ xinh, mút mạnh lấy cánh môi hồng, chắc hẳn đoá hoa thược dược này anh sẽ mãi giấu kín, không cho em đi ra ngoài nữa, em quyến rũ và tinh khiết, liệu không may gặp người xấu, họ sẽ cướp lấy em đi khỏi đời anh.

Kim TaeHyung một phát ấn sâu vào trong em, cơ thể đang trống rỗng đột nhiên bị chật chội khiến em không thích ứng kịp, chân em dạng em hết mức để cầu cho lỗ nhỏ rộng hơn, nhưng không, nó vẫn thít chặt như muốn đứt.

- Shit... Jeon JungKook, đừng căng như vậy... - TaeHyung vỗ nhẹ em, anh muốn xoa dịu người dưới để em không có ý muốn cắn phăng đi mệnh căn bên trong.

- Đau... thật sự rất đau...- Jeon JungKook nghẹn ngào, cái mũi nhỏ đỏ hồng thật xinh xắn.

- Ngoan, bình tĩnh nào, em đừng động mạnh.

Kim TaeHyung hôn lên chóp mũi em, trườn qua cổ và lướt xuống hai điểm hồng, anh liếm nhẹ một bên, bên còn lại thì nằm trọn trong bàn tay cứng cỏi nhưng dịu dàng, dùng răng cắn nhẹ lấy nó, JungKook ưỡn người hưởng thụ, Kim TaeHyung đúng là biết cách làm em mê man, bên dưới cũng nhẹ nhàng thả lỏng dần, cùng lúc đó là hông TaeHyunh đưa đẩy ra vào.

- TaeHyung...

- Anh đây.

- Em yêu anh... - Jeon JungKook nói ra một câu thật lòng nhất, tựa như sợi lông vũ bay trong gió chiều của tháng Ba.

- Em yêu mọi thứ... từ anh...

TaeHyung hôn lên vành tai của em đầy cưng chiều, đoá thược dược của anh đang nở bừng, toàn bộ mọi thứ của Jeon JungKook từ ngoài vào trong đều được anh cảm nhận rõ, từng bộ phận, từng điểm nhạy cảm, từng khu vực sâu kín và ẩm ướt nhất, anh đều biết hết. Và anh mỉm cười.

- Anh cũng rất yêu em.

- Kim TaeHyung...

- Anh đây.

- Gọi tên em... - em nhìn sâu vào mắt anh, đôi mắt xanh lục mê đắm con người trước mặt.

- Jeon JungKook... anh yêu em rất nhiều... Jeon JungKook...

Bên dưới vẫn ra vào không ngừng, JungKook mỗi lần nghe anh gọi tên đều có cảm giác toàn bộ cơ thể như mềm nhũn, giọng anh thật êm tai, âm trầm và quyến rũ, nó làm em phát nghiện, làm em chết trong sự yêu chiều, hai cơ thể dính nhớp với nhau không rời, đường gân trên cánh tay của Kim TaeHyung hiện rõ, đôi bàn tay thật vững chãi, mỗi khi có chuyện gì đều vươn ra nắm lấy em, bảo vệ em và vuốt ve em.

Sự giới hạn của Kim TaeHyung lúc này gần như căng đến đứt, anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé trong người thúc mạnh, rồi sau cũng chịu bắn xả toàn bộ vào trong, bên dưới em cũng ra đầy, khiến cả hai trong tình trạng dính đầy chất dịch lỏng. Vẫn là một Kim TaeHyung bồng bế hoàng tử nhỏ của mình mà vào nhà tắm vệ sinh kĩ lưỡng. Khi cả hai sạch sẽ rồi thì cùng cuộn tròn trong chăn mà thiếp đi, hôm nay em cuối cùng cũng có thể nói ra được một câu mà cả ba năm nay chưa từng dám nói, rằng em đây sẽ mãi yêu một mình Kim TaeHyung, yêu tất cả những gì Kim TaeHyung đem lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top