Extra 2
Warning: ngược thụ 🥺
Hãy giữ một cái đầu lạnh khi đọc nhé.
--------------------------
2. Hôm nay là ngày tròn 6 tháng Kim TaeHyung và em yêu nhau, anh cứ đều đặn 1 tuần ở nhà em 4 ngày, 3 ngày còn lại thì anh ở lại toà soạn làm nốt công việc để đăng báo, những hôm toà soạn quá nhiều việc, anh tức tốc đem toàn bộ giấy tờ về chong đèn làm, vì đơn giản anh không muốn bỏ rơi đoá hoa nhỏ một mình ở nhà, ít ra được thấy bóng dáng JungKook cũng đỡ làm bản thân buồn chán đi, lâu lâu vì nhiều chỗ không được trơn tru lắm, anh lại mò sang chỗ em mà ôm lấy em nũng nịu, nhiều lúc Jeon JungKook tưởng em đang nuôi một con mèo lớn chứ không phải là một nhà báo chuyên viết những bài vạch trần những chuyện tham nhũng của các doanh nghiệp lớn. Với những suy nghĩ miên man nên không phòng bị, Jeon JungKook đã bị Kim TaeHyung đè xuống mà ăn sạch sẽ từ đầu đến chân, sau đó còn không vừa ý mà đem em vào nhà vệ sinh hành xử đến lúc em khóc nấc lên mới luyến tiếc buông em ra mà vệ sinh cho thật kĩ.
Chuyện Kim TaeHyung ở với Jeon JungKook không phải chuyện gì ghê gớm nếu như không một lần vô tình mà mẹ của em đến và không báo trước, lúc bà mở cửa phòng của em cũng là lúc bà nhìn thấy con trai bà đang quấn chặt lấy một người đàn ông, con bà bị bức nghẹn phía dưới đến đỏ ửng, toàn thân là những vết đỏ tím đã chuyển sậm, nước mắt em ướt đẫm cả mặt còn người kia trông như vẫn chưa có dấu hiệu gì là muốn dừng. Bà hét ầm lên và gào khóc nức nở, cả hai giật mình vội lấy áo khoác che người đi. Em hốt hoảng chạy lại đỡ lấy mẹ của mình, bà hất em ra và vẫn tiếp tục gào lên
- Mày... mày dám làm cái chuyện xấu hổ như vậy mà coi cho được hả con?
- Mẹ... con xin mẹ, con thật lòng xin lỗi mẹ... - em cũng đau lòng mà khóc theo, em cảm thấy bản thân mình bây giờ muốn chết đi vậy.
- Ra đây là lí do mày không dẫn bạn gái về ra mắt mẹ, ra là muốn có bạn trai sao? Trời ơi con ơi là con! Mày phỉ nhổ vào mặt của gia đình này! Mày có biết mày là đứa con trai duy nhất của dòng họ Jeon không hả? - bà vẫn không thể tin được sự thật đang bày ra trước mắt mình, một sự thật đối với bà nó quá tàn nhẫn.
- Mẹ, con yêu anh ấy, chúng con yêu nhau, mẹ ơi con xin mẹ đừng nói cho cha, cha sẽ đánh con chết mẹ ơi. - em van nài, quì hẳn xuống dưới chân mẹ mình vừa khóc vừa nói.
Kim TaeHyung đứng bên cạnh bất lực hoàn toàn, anh không thể làm gì được, tình huống diễn ra quá bất ngờ, anh và JungKook đã từng bàn bạc sẽ sớm về nói chuyện với gia đình, dù họ có phản đối cũng sẽ cùng đồng lòng vượt qua, cả hai không cố ý che giấu, chỉ là sự việc không ngờ lại đi đến như thế này. Mẹ em khóc nấc từng cơn, thân ảnh nhỏ bé kia vẫn quì rạp ở sàn, bà Jeon đau đớn đi ra khỏi phòng, Kim TaeHyung vội chạy lại đỡ lấy em, ôm chặt lấy em vào lòng, vừa xoa lưng em vừa lau đi những giọt lệ nóng hổi nơi khoé mi.
- Có anh đây, anh ở đây với em. Đừng khóc, em khóc mắt sẽ sưng, anh sẽ đau lòng lắm. JungKook à, mọi chuyện sẽ có hướng giải quyết, anh đã hứa với em, anh sẽ cùng em đi đến cùng, đúng không? Mọi người có ruồng rẫy em, thì anh vẫn đứng về phía em, được chứ? Ngoan, hoàng tử nhỏ của anh, anh sẽ không để ai làm hại đến em hết, anh hứa đó.
Một lúc sau, cả hai nghe tiếng ồn ào ở ngoài, là giọng của ba và ông bà nội Jeon JungKook, họ mở toang cửa và thấy TaeHyung đang ôm lấy em, cơn giận bốc lên ngùn ngụt, ông Jeon xông vào lôi em ra ngoài phòng khách, thẳng tay giáng xuống gương mặt xinh xắn của em một cái tát không thể mạnh hơn khiến em không giữ nổi thăng bằng mà té xuống đất.
- Đồ trời đánh! Thằng con bất hiếu! Tao nuôi mày hơn 20 năm trời, bây giờ mày đối đãi với tao và mẹ mày như thế hả? Nói! Mày lén lút ăn nằm với bao nhiêu thằng đàn ông rồi!- ông Jeon giận điên người tuôn ra một tràng không nể nang.
- Cha, con không có... Con không có như vậy... - em ôm một bên má hằn rõ năm ngón tay đỏ chói thật nhức mắt, từng câu từng chữ khó nhọc thốt ra, giọng em nghẹn ngào và mặn đắng, chát chúa bao nhiêu là nỗi đau bày ra trước mắt, con tim em run lên từng hồi mong manh, vụn vỡ.
- Xin chú, đừng đánh em ấy, lỗi là do con, chú đánh con chứ đừng nói em ấy như vậy! - Kim TaeHyung không nỡ đành lòng nhìn người mình yêu bị xuống tay dã man như vậy, anh đứng che chắn trước JungKook đang khóc hết hơi phía sau. Dù có thể sẽ bị đánh nhưng anh vẫn một mực đứng vững.
- Mày tránh! Tao chưa xử qua mày, chuyện mày tao sẽ báo cho cha mẹ mày sau, còn con tao, tao có quyền, mày đừng có lo chuyện bao đồng ở đây. - ông Jeon tức giận quát tháo, nhìn thấy Kim TaeHyung càng làm ông thêm giận, vì hà cớ gì mà tên đàn ông này lại làm cho cậu con trai của mình thành ra như vậy?
- Cả cái gia đình này vất vả nuôi mày ăn học, cư tưởng dọn ra ở riêng là muốn tự lập, ai dè là để đi làm cái chuyện xấu hổ như thế, rồi sau này dòng họ Jeon sẽ thế nào? Sẽ tuyệt tôn sao? - bà nội Jeon nước mắt ngắn nước mắt dài, ôm tim mà thở, bà đang nghĩ bà đã sống thế nào để rồi bà đang phải trả hết cái ân oán này cho tổ tông nhà bà, thật đáng kiếp.
- Bà, bà bình tĩnh đi bà, chúng ta về, vợ chồng mày ở lại, coi xử sao cho êm chuyện thì xử, tao đưa bà về, nhưng tao nói trước, nếu nó vẫn một mực muốn dính lấy đàn ông, dòng họ Jeon coi như không có đứa con đứa cháu như vậy! - ông nội Jeon tuyên bố thẳng thừng xong thì dìu bà đi, ông thật đau lòng khi thấy thằng cháu mình cưng chiều bao lâu nay lại đi thích đàn ông.
Sau khi hai ông bà nội về, còn lại cha mẹ Jeon cùng Kim TaeHyung và em, em vẫn run rẩy phía sau lưng anh mà khóc, mẹ Jeon không còn muốn nhìn thấy sự thật đau lòng này nữa, bà hỏi một câu cuối cùng
- Rốt cuộc mày có xem cha mẹ ra gì không hả Jeon JungKook? Mày có buông bỏ đàn ông hay không hả?
- Mẹ... Con xin mẹ mà, con yêu anh ấy, con yêu Kim TaeHyung, mẹ ơi mẹ tác thành cho chúng con đi mẹ, con vẫn là con của mẹ mà. - em vẫn không thể buông bỏ tình yêu của bản thân được, người đang đứng che chắn cho em phía trước kia vẫn không từ bỏ, thế thì sao em đành lòng từ bỏ đây?
- Được, mày được lắm! Thế thì từ nay trở về sau mày cứ ở với thằng Kim TaeHyung này của mày đi! Tao với mẹ mày coi như mày đã chết rồi! Chúng ta không có đứa con như mày! - ông Jeon giận dữ quát một hơi rồi lôi bà Jeon đi về, đóng sầm cửa lại.
Em vẫn quì dưới sàn, vẫn gục mặt khóc nức nở, Kim TaeHyung đi lại ôm lấy em dỗ dành, anh nâng khuôn mặt đỏ ửng sưng tấy kia lên, ông Jeon quả thật ra tay rất mạnh, bên má phải của em sưng dữ quá, nhưng em không thấy đau, vì tim em như đang bị ai bóp nghẹn trong lòng, em cứ nức nở khóc như một đứa trẻ, từng giọt nước mắt chan hoà cả khuôn mặt, nước mắt rơi xuống gò má em bỏng rát, anh nhẹ nhàng lau đi, đỡ em ngồi dậy trên sofa, đi lấy khăn ấm chườm cho em, nhìn em thật thê thảm, nhưng sao anh càng thương em nhiều, anh biết bản thân cũng có lỗi trong chuyện này, nếu ngày đó anh không theo đuổi em, phải chăng em sẽ vẫn là một chàng trai bình thường không? Sẽ vẫn lấy vợ sinh con, sẽ cho ông bà Jeon những đứa con đứa cháu xinh đẹp như em, có chất giọng ngọt ngào như em, nụ cười đáng yêu với hai chiếc răng thỏ xinh xắn? Anh bước đến bên đời em, trao cho em những đắng cay không thể chịu đựng được, rồi sau này sẽ ra sao nữa, hỡi em?
3. Jeon JungKook sau khi bị một trận đinh tai nhức óc thì bản thân trở nên hoảng loạn, em co rút nằm trên giường trùm chăn kín đầu, Kim TaeHyung đau lòng lắm, đành ôm lấy em vỗ về một hồi, cứ mấy ngày trôi qua mà em không ăn lấy thứ gì, gương mặt hóp lại thật đáng thương, Kim TaeHyung cầm một li sữa ấm, cố sức kéo chăn ra để thấy được hoàng tử nhỏ của mình, anh luồn tay đỡ em dậy, vuốt lấy mấy sợi tóc còn dính mồ hôi trên trán, đôi mắt xanh lục sưng lên vì khóc nhiều, anh đưa li sữa vào tay em, chất giọng vẫn yêu chiều như những ngày đầu
- Em không ăn nhưng cũng phải ráng uống chút sữa, trong bao tử không có gì sẽ làm em đau đó, nghe lời anh nhé, em khoẻ hơn anh sẽ đưa em về xin lỗi họ, ba mẹ nào cũng thương con hết, họ nói vậy thôi chứ anh biết họ không nỡ bỏ em đâu.
- Nhưng... Lỡ họ bỏ em thật thì sao... Em sẽ không được về nhà nữa... - JungKook khó khăn thốt ra một câu hoàn chỉnh, đôi mắt lại ngân ngấn nước rồi.
- Họ bỏ em thì anh vẫn ở đây với em, anh sẽ là nhà của em, mỗi khi em về thì anh sẽ ra đón em, nếu em muốn có con, chúng ta sẽ đi nhận con nuôi, những đứa trẻ đó cũng sẽ xem anh và em là nhà, được chứ? Em nín khóc nha, hoàng tử khóc sẽ không được anh dẫn đi chơi nữa.
- Kim TaeHyung, vì sao anh lại yêu em như vậy?
- Anh không biết, ngay từ lần đầu nhìn thấy em đứng dưới hàng hoa thược dược đỏ, anh đã thấy bản thân mình thương em rồi.
Kim TaeHyung mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Jeon JungKook triều mến, em đã quá đau đớn rồi, hãy để anh được ở bên em, bù đắp những gì anh gây ra nhé, anh sẽ thương em thay phần của gia đình em nếu họ ruồng bỏ em, anh sẽ thương thay phần những người khinh miệt em, anh sẽ bảo vệ em khi trái tim anh còn đập, cho dù cả thế giới có chống đối em, anh cũng sẽ đứng về phía em mà ủng hộ. Vì em là đoá hoa thược dược đỏ, nở rộ dưới ánh mặt trời chói chan.
Gòi đó, ngược vậy đó, chịu thì chịu hong chịu cũng phải chịu 🙃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top