Chap 9
Chuyện Hami đi đến gặp JungKook anh không nhắn với em, vì một phần anh tin tưởng em sẽ không làm gì tổn hại đến bản thân, một phần vì anh muốn xem xem cô "vợ" kia đối xử thế nào với người yêu của mình, trong lòng mặc dù nóng như lửa đốt nhưng Kim TaeHyung vẫn tin tưởng Hami sẽ không quá phận mà làm càn với em.
Jeon JungKook ngồi viết được một đoạn khá dài thì nghe tiếng gõ cửa, em ngạc nhiên khi không biết ai lại đến vào giờ này, chắc là bà Jane hàng xóm qua đưa cho em một ít đồ ăn, bà rất thương em, bà luôn nấu rất nhiều món cố ý để đưa qua cho em và nở nụ cười móm mém của mình
- Bà lại lỡ tay nấu nhiều rồi, con ăn cùng bà nhé.
Bà là một bà lão rất vui vẻ, bà sống xa con cháu của mình nên khi thấy JungKook chuyển tới, bà đã rất vui mà chào đón người hàng xóm mới, bà luôn thấy JungKook và TaeHyung rất đẹp đôi, bà bảo
- Tình yêu không phân biệt giới tính, tình yêu là khi con yêu người đó bất chấp giới tính của họ là như thế nào.
Em thương bà như cách mà bà thương em, khi biết được tin em bị chính gia đình của mình ruồng bỏ, bà đã tức giận đi đến trước mặt họ mà quát rằng
- Các người ruồng rẫy thằng bé thì từ nay thằng bé sẽ trở thành cháu của bà lão này, các người đừng hòng làm phiền thằng bé từ này về sau nữa.
Sau đó bà dắt em về nhà mình, nấu cho em một bữa no căng, em vừa nhìn vừa khóc không thành tiếng, em chỉ mong Kim TaeHyung mau chóng đi làm về cùng em ăn hết chỗ đồ ăn này, bằng không sau khi dùng bữa xong, không khéo em sẽ lăn về nhà mình cũng nên.
Jeon JungKook mở cánh cửa gỗ, trước mặt em là một cô tiểu thư thật xinh đẹp, gương mặt thanh thoát và kiều diễm, mái tóc vàng xoăn nhẹ tôn lên nước da trắng ngần, đôi môi nhỏ xíu với lớp son màu hồng phấn, cô mặc một cái đầm màu vàng chanh cùng đôi găng tay trắng, Hami nở một nụ cười và chào em
- Cậu là Jeon JungKook?
- Là tôi. Cho hỏi cô là...?
- Tôi là vợ của Kim Taehyung.
Mặt em biến sắc, chân cứng đờ như bị đóng một lớp xi măng dày, cả ngàn viễn cảnh hiện ra trong đầu mình như thước phim chiếu nhanh.
- Chúng ta có thể vào nhà nói chuyện không?
Jeon JungKook giật mình, mau chóng mời cô vào nhà, bản thân thì đi xuống bếp pha trà rồi rót cho cô một li, em ngồi trên ghế mà mồ hôi túa ra như chuẩn bị đợi án tử hình giáng xuống đầu mình.
- Cậu sao thế? Tôi đâu có định ăn thịt cậu đâu?
- Phu nhân... Phu nhân có gì muốn nói?
- Tôi đến đây chỉ muốn thông báo cho cậu một chuyện, hiện tại trong bụng tôi đang có một bào thai, và cậu yên tâm là đứa trẻ này không phải là của Kim TaeHyung, điều tôi muốn thông báo chỉ có vậy. Mong cậu đừng hiểu lầm, tôi và anh ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, tôi yêu Alex, Kim TaeHyung đã vì cậu mà hôm qua cãi nhau một trận với cha của anh ấy, chắc hẳn anh ta sẽ không kể cho cậu nghe đúng không?
- Vân... Vâng, hôm qua về anh ấy chỉ nói chuyện rằng bữa ăn không mấy suôn sẻ thôi, còn chi tiết thì anh ấy không kể rõ... Tôi cũng không muốn đào sâu...
- Jeon JungKook, tôi hiểu cậu và Kim TaeHyung đang đấu tranh vì nhau, nhưng đây là lời thật tâm của tôi, tôi luôn ủng hộ hai người, thật đó, nhìn hai người rất đẹp đôi khi ở bên nhau, tôi nhiều lúc còn cảm thấy ganh tị khi Alex không đối xử với tôi tốt bằng Kim TaeHyung đối xử với cậu. - Hami cười một cách thật khó khăn, nắm tay em siết nhẹ.
- Tuy hiện giờ tư tưởng của họ không chấp nhận cậu, nhưng tôi tin sau này họ sẽ hiểu ra và đón nhận thôi, chỉ cần cho họ thời gian, tôi tin cậu và TaeHyung sau này sẽ hạnh phúc.
- Phu nhân, sao phu nhân lại tốt với tôi và anh ấy như vậy? - em quay sang Hami hỏi, giọng cũng bớt run sợ hơn ban nãy.
- Nói sao bây giờ? Chỉ là tôi vừa có chút hâm mộ vừa chút ganh tị với hai người thôi mà.
Hami ở lại cùng Jeon JungKook nói chuyện thêm một tiếng thì cô xin phép ra về, hôm nay cha của con cô muốn cùng cô tổ chức một bữa ăn tối ngoài trời nên cô phải về chuẩn bị, JungKook cũng không níu kéo cô ở lại, trong thâm tâm lại cảm thấy thật may mắn khi chính "vợ" của người yêu mình lại ủng hộ cuồng nhiệt mối tình này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top