Chap 6

Jeon JungKook chỉ vừa tròn 28 nhưng lại mang gương mặt của một đứa nhỏ 20 tuổi, cậu quá trẻ so với cái tuổi mà một người đàn ông phải lập gia đình, có với vợ mình một hai đứa con, yên ổn sống sung túc bên gia đình nhỏ và nhìn những đứa con mình lớn lên từng ngày với vẻ mặt mãn nguyện khi đã gần đất xa trời. JungKook không nghĩ xa đến thế, em mang trong mình ý niệm sống hết mình vào hôm nay, chuyện gì xảy ra sau này sẽ là vấn đề của sau này, tại sao cứ phải lo lắng khi ngay lập tức, chỉ sau một cái chớp mắt thì mọi thứ có thể bị xáo trộn?

Kim TaeHyung nhìn người ngồi yên trên chiếc ghế đặt cạnh cái bàn phía cửa sổ, giá mà anh có cái máy chụp hình trong tay ngay bây giờ, có thể trong máy sẽ chỉ toàn là hình của JungKook với đủ mọi tư thế, khi em ngồi, em nấu ăn, em cắm từng bông thược dược vào trong chiếc bình thuỷ tinh trắng, khi em cười, khi em đang suy tư viết văn án, Kim TaeHyung sẽ lưu hết mọi tấm hình đó vào một cuốn album và đề bên phía ngoài dòng chữ nhã nhặn đầy chất yêu thương "Đoá hoa thược dược đỏ của anh".

Thêm một tháng trôi qua, Kim TaeHyung càng lúc càng bù đầu hơn với những văn kiện gửi đến toà soạn, có lúc anh ăn ngủ tại chỗ làm, một ngày anh chỉ chợp mắt ba tiếng đồng hồ, sau đó lết tấm thân thảm hại của mình về nhà JungKook, báo hại doạ em một trận xanh cả mặt khi em hốt hoảng không biết anh đã làm gì để tự hành xác bản thân đến như vậy, vì vừa về đến nơi, không nói không rằng, Kim TaeHyung đã nắm tay em lôi lên giường, cuộn chặt em trong vòng tay mình rồi nói

- Cho anh ôm em một chút, anh mệt quá.- chỉ thế rồi thiếp đi luôn.

JungKook nằm yên, hơi thở của anh điều hoà phía sau làm em đỡ lo lắng hơn, có lẽ anh đã có một tuần rất vất vả, em khẽ xoay người lại, người kia vẫn không nhúc nhích, em khẽ vuốt nhẹ gương mặt đã bắt đầu ốm đi, đôi mắt thâm đen vì thiếu ngủ, râu cũng mọc ra dày hơn, JungKook đau lòng vì không giúp ích gì được, em khẽ thở ra một hơi rồi vùi mặt vào ngực anh, căn phòng lại yên tĩnh hơn mức cần thiết.

Em giật mình tỉnh giấc khi ánh hoàng hôn chiếu rọi vào cửa sổ, sắc vàng cam dịu từ từ lặn đi mất phía đường chân trời, TaeHyung vẫn ngủ kế em, JungKook khẽ nhấc tay anh đang đặt ở eo em xuống, bước xuống giường rồi đi chuẩn bị bữa tối, có lẽ anh cũng sắp dậy rồi, những ngày qua anh ăn ngủ ở chỗ làm chắc chắn là thất thường, em không cam lòng nhìn người em yêu mất đi sức từng ngày, phận người yêu không giúp được ngoài kia thì ở trong nhà em cũng phải có chút chu đáo chứ nhỉ.

Mùi thức ăn trong bếp thơm lừng đánh thức Kim TaeHyung đang say giấc, anh mở đôi mắt nâu nhìn sang, chắc em đang trong bếp rồi, anh vươn vai ngồi dậy rồi đi rửa mặt cho tỉnh táo, bụng bắt đầu reo inh ỏi cồn cào, anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh nhưng vẫn xác định được người yêu mình đang đứng ở phía bồn rửa, đi về phía đó rồi đặt cằm mình lên vai em, vòng tay siết chiếc eo nhỏ rồi giữ chặt, anh thực sự thích ôm em từ phía sau như thế này, có thể nhìn em làm mọi thứ thật rõ và kĩ càng.

- Anh đợi một chút, em cắt xong dâu sẽ đem lại cùng anh ăn tối, hôm nay chúng ta ăn mì ý nhé, em làm hai loại sốt, kem nấm và cà chua, anh muốn ăn cái nào?

- Em. - Kim TaeHyung không suy nghĩ mà bật ra một từ hết sức tự nhiên thành công làm cho mặt ai đó đỏ ửng lên tới tận mang tai.

- Những hôm vừa rồi không đủ sao?

- Có bao giờ là đủ đâu, chỉ cần qua một ngày mới thì đã về lại điểm xuất phát rồi, em không biết anh đã phải nhịn 1 tuần sao? Hoàng tử nhỏ?

Jeon JungKook im bặt, những lần hoan ái trên giường đúng là Kim TaeHyung rất cuồng nhiệt, nhiều lúc em không hiểu anh đã lấy sức ở đâu ra để rồi báo hại em toàn thân đông cứng, sáng hôm sau eo vẫn đau đến không thể lật người nổi, phải đợi đến tận trưa mới ráng ngồi dậy được, và đến tối em vẫn rùng mình khi nhìn thấy nụ cười không mấy tốt đẹp trên môi TaeHyung khi anh bảo

- Anh nghĩ tối nay anh sẽ thức cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top