Chap 5

Anh mở hộc tủ và luồn tay xuống phía dưới đáy, lấy lên một chiếc hộp nhung đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn được trạm khắc tinh tế với một viên đá cẩm thạch màu xanh ngọc nhỏ nhắn nhưng giá trị của nó bằng cả một ngôi nhà cho bốn người, Kim TaeHyung cầm nâng niu một hồi rồi bỏ vào cặp, anh muốn cậu người yêu bé nhỏ của mình sẽ là chủ sở hữu của viên đá quí này, xem như là "của hồi môn" anh muốn trao cho JungKook.

Anh xách cặp đi đến trụ sở, nơi anh làm là một toà soạn nhỏ nhưng rất có tiếng, những bài báo anh viết đều có từ ngữ sắc bén và đanh thép, dẫn chứng cụ thể và đầy đủ khiến cho nhiều doanh nghiệp nể sợ mỗi khi nghe thấy phóng viên Kim TaeHyung đi đến phỏng vấn mình. Tuy công việc khá bận rộn và nhiều khi phải đi lấy bằng chứng nhiều ngày liên tiếp, nhưng anh vẫn cố gắng tạt ngang qua nhà JungKook một chút, chí ít anh có thể nhìn thấy một bông hoa thược dược đang ngồi ngoan ngoãn trên bàn, ghi ghi chép chép về những câu chuyện tình bi thảm, với những luồn gió thổi khẽ qua mái tóc màu hạt dẻ của em, chúng mơn trớn bờ môi em làm trái tim của Kim TaeHyung khẽ đập loạn, anh sẽ không tiếc thời gian để ôm lấy em và hít lấy mùi hương cơ thể đó, dây dưa môi lưỡi với em, để bàn tay hư hỏng kia kéo lấy cái áo mỏng và vùi mặt vào trong đó mà cắn mút, tiếng rên khẽ của JungKook cũng sẽ thành công níu lấy Kim TaeHyung ở lại, cho dù tiếng tin nhắn kia đang vang lên từng hồi, anh cũng mặc kệ mà nhìn ngắm từng cái chuyển động của người dưới thân, nhìn thật kĩ gương mặt đang đỏ lên dần, nghe rõ tiếng nhơ nhớp phía dưới khi da thịt cả hai chạm vào nhau, và đôi bàn tay siết lấy khi em khẽ nhăn mặt, những ngón chân thon dài của em cuộn chặt vào trong khi TaeHyung đẩy hết mệnh căn của bản thân vào sâu trong em, đôi môi bị TaeHyung cắn đến sưng đỏ đang há ra hớp từng hơi không khí, em vẫn tuyệt đẹp cho dù là ở khoảnh khắc thế nào, bên dưới thắt chặt khiến TaeHyung khẽ gầm lên một tiếng

- Nếu em không thả lỏng, anh nghĩ anh sẽ không chịu được đâu.

- Nó... to quá. - JungKook khẽ nấc một tiếng, cho dù làm với TaeHyung một tuần 4-5 lần, lỗ nhỏ của em vẫn một mực phản đối giãn ra.

Bên dưới anh động mỗi lúc một nhanh, phần eo của em bắt đầu đau nhức khó chịu, Jeon JungKook nhăn mặt khi thấy mình chuẩn bị đến giới hạn rồi, em mấp máy môi mình, cố phát ra tiếng rõ ràng cho người kia nghe

- Em... Em không chịu được nữa, em ra mất.

- Suỵt, ráng nhịn một chút, ra cùng anh.

Kim TaeHyung vuốt nhẹ gương mặt em dỗ dành, cùng lúc bên dưới thúc mạnh vài cái nữa, rồi phóng thích toàn bộ tinh hoa vào trong em, JungKook cũng rên lên một tiếng rồi bắn, chất dịch lỏng trắng đục làm ướt cả phần bụng của TaeHyung, rồi nhiễu đầy lên cơ thể trắng ngần của em, cả hai thở dốc mệt nhừ, Kim TaeHyung vơ tay lấy cái khăn to quấn lấy em rồi bế vào nhà tắm, đặt em vào bồn rồi xả nước, bắt đầu tắm táp cho em thật nhanh rồi bế em đi ra, lau khô tóc rồi leo lên giường ôm lấy JungKook.

- Anh đang nghĩ sớm muộn gì bọn anh cũng li hôn.

- Anh muốn li hôn sao?

- Cô ấy biết chuyện mà, cô ấy không yêu anh, và tất nhiên là anh yêu em, người cô ấy muốn kề cạnh là Alex, sau này anh sẽ dọn về ở cùng với em, em sẽ không còn thấy cô đơn mỗi khi anh đi về nhà bên kia nữa.

- Em không cảm thấy vậy.

- Em nghĩ anh mới quen em hai ngày sao JungKook? Tuy em không nói nhưng thâm tình của em hiện hết lên trên mặt em rồi, đừng có cố tỏ ra ổn trước mặt anh, anh ở đây để em dựa vào, ở cạnh em khi em khóc, anh tuy không thích việc nhìn thấy em khóc, nhưng chí ít anh có thể lau nước mắt cho em, còn hơn bất lực nhìn em đau đớn mà bản thân không làm được gì.

Giọng TaeHyung trầm ổn vang lên, anh khẽ hôn lên tóc của người trong lòng, đôi mắt xanh mở to nhìn anh, hiện tại em không muốn đòi hỏi gì cao sang, em chỉ muốn cùng anh ngày đêm an yên cùng nhau, em sẽ dậy sớm làm bữa sáng cho anh, tiễn anh đi làm, bản thân sẽ tiếp tục viết những án văn rồi gửi cho toà soạn, họ sẽ biên tập và đăng lên những trang báo, mỗi tuần sẽ gửi tiền nhuận bút về cho em, em sẽ dùng số tiền đó tích cóp lại và mua đồ ăn ngon nấu cho Kim TaeHyung, anh khi đi làm về sẽ ôm lấy em mà hôn lên gáy, chào em với mỗi ngày một câu khác nhau mang tính sát thương cao

- Đoá thược dược của anh hôm nay có gì vui không?

- Anh đi làm rất nhớ em, em có nhớ anh không?

- Hôm nay ở chỗ làm đồng nghiệp có đem tới một đoá hoa lưu ly, hoa rất thơm, nhưng anh vẫn thích đoá hoa thược dược ở nhà hơn.

- JungKookie của anh đừng dỗi, anh về trễ có 10 phút thôi, nhưng anh sẽ yêu em hơn 10 phần cho ngày hôm nay, được chứ?

...

Em sẽ cười tít mắt với những câu chào đầy chân tình từ anh, cùng anh ăn những món ăn ưa thích, nhảy những điệu valse tinh tế, sau cùng là lao vào nhau như những con thiêu thân, với những cái bấu vào da thịt hằn đỏ sau lưng của Kim TaeHyung khi anh lỡ động mạnh làm em nhói lên từng hồi, hơi thở nóng hổi phà vào hõm cổ của em khi anh đã hơi mỏi nhưng bên dưới vẫn ra vào không ngừng, những dấu tích đỏ tím trên bờ xương quai xanh đầy ma mị ẩn hiện sau lớp áo trắng, để rồi em ngại ngùng đỏ mặt che đi khi bị ai đó phát hiện và nở một nụ cười đầy ẩn ý với lời trêu chọc

- Chắc hẳn đêm qua cậu đã có một đêm khó quên phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top